. 15

3K 313 12
                                    

15. xin em

cuộc hoan ái kéo dài khiến em và gã đều mệt mỏi. sau khi lấy mớ bạch dịch ngâm sâu trong hậu huyệt sưng tấy đang đỏ ửng kia của em, gã bế em ra ngoài ngủ đã là chuyện của 4 giờ sáng. vuốt nhẹ lọn tóc bạch kim nhuốm mồ hôi của bảo, andree thủ thỉ tâm sự với người tình trong lòng.

"bao giờ nhỉ?"

"bao giờ em mới nhận ra tình cảm của anh nhỉ? anh biết chuyện đêm qua xảy ra phân nửa là do em say nên mới cần đến gã đàn ông như anh. nhưng, xin em, xin em giữ được một chút tỉnh táo vào khoảnh khắc ấy, để việc vừa diễn ra ấy có được sự tự nguyện của em, bảo ạ.."

gã gục vào hõm vai em, hơi thở đều đặn, nhưng lòng gã đã rối ren biết chừng nào.

.

.

.

"anh andree.." khi bảo tỉnh lại cũng là chuyện của 7 tiếng sau. ác mộng khiến em tỉnh lại, giật mình gọi cái tên hiện hữu trong đầu mình. nhưng khoảng trống bên cạnh tỏa ra hơi lạnh để em biết người ấy đã không còn ở đây từ lâu.

sài gòn hôm nay có mưa. những giọt mưa đập vào cửa sổ, tí tách từng hạt. mưa bên ngoài, nhưng tưởng chừng như thấm đẫm lòng em. gã chơi xong lại bỏ em lại, như cái cách gã đối xử với bao người khác. em hi vọng gì ở một badboy đây?

tiếng gõ cửa phá tan cảm xúc nặng trĩu trong lòng bảo, kéo em về thực tại.

"bảo" là giọng của andree

tưởng em chưa tỉnh, gã bước thẳng vào sau tiếng gõ cửa cho có lệ. andree nhìn thấy em, người tình của gã đang nằm im nhìn trần nhà trắng toát như thể hiện sự vô vọng trong lòng. lòng gã nhói lên từng đợt.

"em tỉnh rồi à?"

"anh andree.." giọng nói em nhẹ bẫng, cứa thêm vào tâm gan đang rỉ máu của gã.

"anh.. cứu em với"andree nghĩ đây có lẽ là lời kêu cứu có trọng lượng nhất mà gã từng nghe trong đời này của mình. chưa cần hỏi em lí do tại sao, nhưng nhìn kìa, đôi mắt to tròn nay chỉ còn những giọt nước mặn chát trực chờ chảy. và cái gương mặt đỏ ửng lên chờ khóc của em, gã đã phải chạy vội đến, chỉ kịp đặt cốc nước chanh mật ong sang bên cạnh, nhảy lên giường ôm lấy thân ảnh run lẩy bẩy ấy.

"em lại mơ thấy, khoảng thời gian ấy như thước phim chạy trong đầu em vậy"

"qua rồi qua rồi" andree chỉ biết ôm lấy em, vuốt vuốt lấy lưng trần run rẩy ấy. gã chẳng biết làm gì bây giờ cả. có lẽ khoảng thời gian ấy nó quá khó quên đối với em, và em ơi, anh đến đây để chữa lành cho khoảng thời gian tăm tối mà em phải trải qua đấy, chữa lành cho tâm hồn thiếu sót tình yêu thương của em, và bù đắp cho em những gì mà em đáng ra phải có và được có.

bảo vòng tay qua, ôm ngang ngực gã, rúc sâu vào lòng gã như tìm sự an toàn, nức nở.

"hức..em sợ.."

"anh andree đừng bỏ rơi em.." tâm gã tan ra như đường, rót chút mật ngọt vào tim gã. gã thề là ngay bây giờ chỉ muốn đè em ra hôn cho bõ ghét mà thôi.

"ừ"

.

.

.

"hôm qua anh dám chơi em" chiếc gối bay thẳng vào mặt andree right hand ngay khi thanh bảo vừa lật chăn ra muốn đi vệ sinh cá nhân.

"tại em câu dẫn anh trước nhé" lại cái điệu cười hì hì đến ghét của gã.

"anh sống lịch sự, còn mặc quần cho em rồi này" trai hải phòng đều mắc ghét vậy sao? thanh bảo said

vừa nhích mông một đoạn mà trần thiện thanh bảo chỉ muốn khóc ngay tại chỗ, đau, nó thốn như kiểu rách ra đến nơi. andree right hand chó chết, may là chưa đánh dấu, không thì đời này thanh bảo em phải sống với gã mãi thì khổ cái thân em thôi ! nhớ lại có con quái vật sau lớp quần đùi của gã mà em không khỏi rùng mình.

"nào, anh bế em" nhìn nhóc tóc trắng ngồi lắc đầu trên giường, andree nhanh chóng giơ tay ra, bế em dậy.

! ! !

Lúc cả hai đang ngồi ăn trưa thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. em khẽ liếc andree ý bảo gã đi mở cửa.

"sao bọn bây lại đến đây?" không chút bất ngờ, kiểu gì cũng là jtee lôi đầu đến hóng kịch.

"sao sao sao? phá chuyện tốt của gia đình ông à" lại cái giọng trêu chọc của bố bự đấy.

"why you trong nhà bảo?" người không hiểu duy nhất ở đây chính là Thái VG. chắc anh bất ngờ lắm vì andree right hand lại xuất hiện trong nhà của út khờ ấy mà.

"sleep" câu trả lời tỉnh bơ khiến justatee và suboi cười như được mùa.

"do you want invite chúng này vào?" anh thái lại xổ một tràng nửa việt nửa anh, andree chỉ biết cười cười tránh đường cho họ vào.

"ơ anh chị?"bảo thấy mọi người thì bất ngờ lắm. chị suboi còn đang ôm con chó puddle màu trắng trong tay làm em không khỏi thích thú.

" chó xinh thế" bảo đưa tay gãi gãi cằm chú chó nhỏ.

"em nó có tên không chị?"

"andree" suboi đáp.





















dừng ở đây thui hêh, vote cho tui có lực ra tip nho.

andray ; L'amour de ma vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ