Night

5.4K 438 26
                                    




"Đéo hiểu sao lúc nào tao cũng phải đụng mày luôn ý Rhyder ạ".

Duy từ lúc mở cửa phòng tới giờ chỉ thốt lên được câu đấy. Thật sự đó, nhất thiết là cậu phải chung phòng với hắn ta không vậy? Yêu thương nhau trên trường quay chưa đủ hay gì mà còn bắt gặp mặt nhau mỗi ngày nữa.

"Mày làm như tao muốn chung phòng với thằng đầu đỏ như mày không bằng."

Quang Anh đóng cửa vào, cầm cái vali và túi đồ của cậu kéo vào trong, mặc kệ Duy vẫn còn khó chịu vì bị xếp chung phòng với hắn.

"Thế địt mẹ mày có đi tắm không, 11h mẹ rồi đéo tắm bẩn chết à?"

Quang Anh cằn nhằn khi cậu cứ không chịu đi vào mà đứng mãi ở cửa. Hắn chưa đuổi cậu ra là may rồi mà cậu còn cứ khó chịu như thế.

Duy miễn cương đi lấy quần áo đi tắm. Vừa tắm vừa lẩm bẩm chửi thằng cha Rhyder kia. Chắc phải suy nghĩ lại về lời cầu cứu của
bố Bụt, chứ cậu thà ở với Andree còn hơn là ở với cha nội Rhyder tóc tím.

Duy vừa tắm xong đã nằm xuống giường, bấm điện thoại nhắn tin cho mọi người trong team về bạn cùng phòng của mình. Quang Anh đang tập trung xem lại bài thi vì cái đệm lún xuống mà phải bỏ điện thoại ra mà nhìn cái cục nhoi nhoi kia.


Ờm.... cậu ta có nhận ra cậu ta trông "dễ thương" vãi chưởng không?


Tóc còn ướt, có vài giọt nước chảy xuống vai. Bộ đồ con gấu cộc tay trông rất ngố mà cũng rất đáng yêu nữa. Cứ cách mấy phút là thằng nhóc đó lại mím môi lại, lúc thì phồng má lên trông đáng yêu hết sức.

Tại sao Quang Anh lại biết ư?


Vì hắn đã nhìn lén cậu trong suốt 10 phút mà.


Duy đang nghịch điện thoại mà tự dưng cảm thấy ớn ớn như có ai đang nhìn mình, cậu ngước lên thì thấy tên khó ưa kia quay mặt đi. Với cái nết chẳng ai vừa thì Duy không hề kiêng nể hắn mà nói:

"Nhìn gì, biết đẹp rồi nhìn ít thôi, đồ già"

Quang Anh tức chứ. Cái thằng kém anh 2 tuổi kia sơ hở là chửi, một tí là cãi. Mà có thân thiết gì đâu, ghét nhau như chó với mèo, thôi thì nó nhỏ hơn mình nhường nó, chứ không phải nhỏ hơn là Quang Anh cạo trọc cái đầu đỏ đấy rồi.

"Bố mày nhìn xem cái mặt khó ưa như mày có xứng đáng với cốc trà đào kia không thôi."

Duy nghe thấy trà đào là mắt sáng hẳn lên. Gì chứ trà đào là món khoái khẩu của cậu, sinh nhật nếu không biết tặng gì cho cậu thì tặng cậu 5 thùng trà đào là okela.

"Hả? Có trà đào hả?" Duy với ánh mắt mong chờ nhìn Quang Anh.

"Ừ, trên bàn kìa."

Duy chạy ngay ra phía bàn ăn, nguyên vẹn 2 ly trà đào ít đá nhiều đào đang chờ cậu.

"Cho tao 1 ly nha, hôm sau trả tiền sau."

"Mua cho mày mà, tiền nong gì"

"Địt mẹ Rhyder, mày ghét tao tới nỗi tìm hiểu tao thích cái gì để đầu độc tao hả? Sao mày ác thế? Mẹ có ghét thì ghét tao thôi chứ sao mày nỡ ghét cả trà đào như vậy huhuhu."

Duy vừa nói vừa đập tay xuống bàn, tỏ vẻ buồn bực lắm. Quang Anh thật hết nói nổi với nhóc này, phải đi ra lấy ly còn lại uống kiểm chứng cho cậu xem.

"Bố tao kêu mua cho cả mày, ai rảnh tìm hiểu mày làm đéo gì."

Ừ thì tạm tin anh đầu tím rằng bố anh bảo ảnh mua cho đi. Người ta có lòng cho thì mình có lòng nhận, cậu đương nhiên là làm sạch hết ly trà đào đó trong nháy mắt, cơ mà tên kia đéo thích trà đào hay sao ý mà mãi vẫn còn 3/4 cốc.

"Ê này, không thích thì cho tớ xin nốt nhé chứ 1h sáng đến nơi rồi trà đào hết ngon."

"Nhường. Anh đây không thích thứ này."

Được cho thì Duy còn gì vui hơn. Cậu nhanh nhẹn xử lý nốt ly của hắn. Mà người ta nói căng da bụng trùng da mắt, Duy đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Nhưng hắn có vẻ vẫn chưa buồn ngủ, cậu lại không thể nằm chung với hắn được.

"Mày ra sofa nằm đi, cho tao nằm giường."

"Mắc đéo gì tao phải ra sofa nằm cho đau lưng?"

"Nhưng tao buồn ngủ, mày chưa ngủ thì cút mẹ ra sofa đi cho tao ngủ nữa."

"Đéo. Mày ngủ đâu thì ngủ."

Trời ơi, Duy đã buồn ngủ xong xin hắn ta không được, tủi thân ghê chưa. Mà người ta không cho rồi thì thôi, Duy ôm gối ra sofa nằm chứ mất công chửi nhau gây ồn cho mọi người nữa.













Aaaaaaa, nằm sofa khó chịu, cậu chẳng ngủ được. Chỗ không đủ, khó chịu lắm luôn ấy, nằm trằn trọc nãy giờ rồi. Duy đang lo vì có thể tối nay thức cả đêm rồi thì có ai đó vỗ vai cậu.


"Này, lên giường nằm đi, mày chật vật quá tao ngứa mắt."

"Thôi mày ngủ dùm ở đó đi, mất công đêm mày đạp tao xuống giường, đau chết."

"Mày đi lên, tao ngủ sofa cho."

"Nãy đuổi người ta như đuổi tà giờ mắc gì kêu lên giường?"


"Mẹ tao bảo không được để bạn nằm sofa!"












________________________________
Vì đêm hôm tui chán quá nên tui lên chap mới nè hihi. Vì cuối tuần tui khá là rảnh á nên tui sẽ tranh thủ ra nhiều chap xíu để mọi người đọc nhó. Với cả không biết gu mọi người là nhanh hay chậm á, vì truyện tui nó tiển triển khá là chậm ý, tui muốn tập trung hơn vào tâm lý hai bé nè nên nó chậm vậy á. Chậm nên chắc truyện lâu end lắm nhưng tui sẽ cố ra chap đều nha. Iu mọi ngừi❤️‍🔥💖🫶🏻

RhyCap | Hate you, my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ