Sáng hôm sau tỉnh dậy, Duy tự dưng thấy không giống lúc mình đi ngủ tối qua là mấy. Eo mình bị siết vào, người đang rất sát cái gì đó.Đụ má, Quang Anh đang ôm cậu!!!
Để tui quay về mấy tiếng trước kể cho mấy bà nghe chiện gì đã xảy ra nha.
.......
"Mẹ tao bảo không được để bạn nằm sofa"
"Vậy cả mày cũng ngủ trên giường luôn, không có đứa nào nằm sofa hết á."
Duy đứng dậy đẩy Quang Anh về giường, cậu cũng để lưng mình ngả xuống chiếc đệm êm ái.
"Aishhhh, thoải mái quá, sofa khó nằm chết đi được."
Hẵn nằm ngoài, cậu nằm trong nhưng như cậu đã nói, cậu không chịu nằm chung với hắn đâu.
Duy chèn cái gối ôm ở giữa hai đứa, để chắc ăn còn đặt 2 con gấu bông lên để Quang Anh không vượt qua bên cậu được.
"Có nhất thiết không vậy...."
"CÓ!"
"Chỗ nằm đã chẳng có bao nhiêu rồi còn chèn vậy nữa, cũng có ai thèm đụ mày đâu mà mày lo."
"Mày bớt cãi mồm, cút xuống đi ngủ đi."
Và chúng ta có tình cảnh anh ôm em ngủ như sáng hôm nay :)))
Duy đéo biết và cũng đéo muốn biết tại sao hôm qua mình đã chèn gối kĩ như vậy rồi mà sáng nay vẫn bị thằng cha Rhyder ôm cứng ngắt trong lòng nữa. Ngại thì ngại nhưng cậu bị thu hút bởi mùi hương nam tính trên cơ thể hắn hơn.
Mèn đét ơi, người gì đâu thơm dữ zậy chòi :3
Không được không được, cậu ghét hắn mà, không thể nào vì mỗi cái mùi hương mà xí xoá cho hắn được, huống chi một lời xin lỗi còn chưa có nữa. Duy cẩn thận gạt tay người kia ra, nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh đánh răng rồi ra gọi cái tên đầu tím dậy.
Nhưng bé Duy đâu có bíc
Quang Anh á, anh ta dậy lâu rồi. Cơ mà Duy ngủ ngoan quá, ôm hắn chặt vcl nên hắn có nỡ bỏ cậu ra đâu, cứ nằm im như vậy ngắm cậu có phải tốt không.
Mà tối qua không phải tự dưng cái gối ôm nó mất tác dụng như vậy đâu mọi người, do Quang Anh Roái đờ hết đó!!!!
Hắn đợi cậu ngủ say rồi gạt phăng luôn cái gối xuống đất, nằm dịch vào phía cậu, kéo cậu vào lòng để ngửi được mùi thơm hoa nhài từ sữa tắm cậu dùng.
Hoàng Đức Duy thơm vãi chó thiệt chứ.
Duy vệ sinh cá nhân xong xuôi, ra ngoài thấy Quang Anh đang trong bếp làm gì đó, cậu mới ra nhắc hắn.
"Mày chuẩn bị gì chưa thế, không nhanh là không kịp ăn sáng với mọi người đâu à."
"Xong hết rồi, còn mỗi việc khịa mày là tao chưa làm thôi."
Hắn đẩy cốc sữa ra trước mặt Duy rồi đi vệ sinh cá nhân. Còn pha sữa cho cậu cơ à, kể ra cũng không đễn nỗi, nhưng mà chưa xin lỗi thì đừng nghĩ Hoàng Đức Duy này tha lỗi cho.
Mikelodic: mé thiệt chứ, hai đứa kia lâu vcl, phở sắp trương hết mẹ ra rồi.
Gừng: đéo hiểu có xích mích gì không mà lâu hơn cả 2 ông thầy chúng nó nữa.
Umie: ê kia kìa, xuống rồi.
Mọi người đã đợi hắn và cậu được 15 phút rồi, khịa nhau mãi trên phòng rồi mới xuống ăn sáng.
Duy nhìn bát phở Quang Anh vừa bê ra. Cậu quên nói với hắn là cậu không có ăn hành, giờ tự nhiên kêu bát mới thì phí lắm, mà bỏ ra mọi người khinh. Thôi thì đành bấm bụng cố ăn vậy.
Quang Anh nhìn người bên cạnh vừa ăn mà mặt nhăn hơn khỉ kia thì thắc mắc, chẳng biết là vì nhìn mặt hắn đẹp trai quá không ăn được hay vì dị ứng nữa, mà chắc là lí do đầu tiên.
"Thôi mọi người cứ ăn đi ạ, em xin phép lên phòng, em no rồi." Duy gác đũa, cầm lấy điện thoại chuẩn bị lên lại phòng.
"Ơ kìa, mới ăn được một nửa, ngồi lại nốt đã rồi hẵn lên." Dt níu kéo thằng em mình lại.
"Ừ đấy. Trông gầy nhẳng ra, cố nốt đi em." Umie cũng phải thêm lời.
"Thôi em xin phép ạ."
Vừa lên phòng là Duy đã nằm cuộc mình trong chăn, lướt điện thoại, bụng thì đau vì cậu không ăn sáng. Duy bị đau dạ dày, chỉ cần bỏ bữa thôi là sẽ bị đau bụng, nên từ lúc phát hiện bệnh là cậu luôn cố gắng dù ăn ít nhưng vẫn phải ăn đủ bữa cho khỏi đau, dù càng lớn thì tần suất đau bụng của cậu càng nhiều vì thức đêm dậy muộn làm nhạc.
Nếu đéo phải do bát phở có hành thì mình đã đéo đau bụng rồi, duy nghĩ.
Vậy lỗi là do thằng chó Rhyder chứ không phải mình.
30 phút sau, Quang Anh vào phòng với suất cơm gà nóng hổi trên tay, đặt lên bàn rồi mới đi về phía cục bông kia hỏi chuyện.
"Làm sao?"
"...."
"Tao hỏi mày bị làm sao?"
"....."
"Rồi bị cái gì mà không chịu ăn?"
Hắn dùng một tay xoay cả người Duy qua phía mình."Tao đéo ăn được phở có hành, được chưa? Bở bữa là đau bụng."
"Còn đau không?"
"Có..."
Quang Anh lấy cái bàn nhỏ hắn hay dùng để kê máy tính lại, mở ra để trước mặt Duy, sẵn ra lấy luôn suất cơm với ly trà đào vừa mua, mở hết ra để lên bàn phục vụ bé mèo đau bụng kia.
"Ăn đi"
"Ủa tại sao mày ra lệnh cho tao ăn là tao phải ăn vậy????"
Quang Anh nhìn con mèo đã đang đau bụng rồi mà vẫn còn cố bướng được, thật hết cách mà.
"Thế giờ đau bụng không ăn thì tao cho mày ra ngoài ban công đứng nhé?!?"
"Nè nha, tại ai tao mới bị đau bụng, không phải do mày gọi cho tao bát có hành nên tao mới không ăn được rồi đau bụng à, mày chưa xin lỗi tao thì thôi, còn bắt tao ăn nữa, mày quá đáng vừa thôi Rhyder."
"Được rồi được rồi tao xin lỗi. Giờ thì ăn được rồi đúng không?"
"Cả vụ mày đẩy vai tao ở buổi tổng duyệt nữa."
"Dạ xin lỗi ạ, giờ thì cậu ăn hộ mình nhé chứ không người ta kêu mình gây rắc rối cho cậu."
"Được rồi tạm chấp nhận đó."
Làm giá thế thôi chứ xem ai ăn hết sạch hộp cơm gà kìa, vứt hết bát đũa ở đó cho hắn rửa. Nhưng mà thôi, mình cũng có lỗi mà, với cả cũng không nỡ để cho người bệnh làm, hẵn đợi cậu ăn xong là rửa bát rồi dọn bàn cho cậu luôn.