Sulk

3.9K 389 7
                                    


Đức Duy không nghĩ em lại say đến mức mà phải nhờ Quang Anh làm đủ thứ cho em như thế.

Từ sáng tới giờ, Quang Anh pha nước cho em, nấu ăn cho em, ăn xong thì dọn luôn cho em, đến cả việc bước xuống giường Quang Anh cũng lấy dép cho em đi.

Em hỏi thì anh trả lời

"Anh sợ mày quậy như hôm qua, mệt anh chết. Cứ để anh tự làm vẫn hơn."

Đức Duy thấy để anh làm hết mọi việc trong nhà còn mình cứ ăn nằm không như vậy là không ổn, em lớn rồi cũng phải phụ anh được gì đó chứ. Nên khi Quang Anh đang chơi game, em đã đi ra ngoài mua cà phê cho anh.

Nhưng Quang Anh ghét cà phê.

Đức Duy không biết, tưởng ai lớn cũng phải biết uống cà phê, em quất luôn cốc đen đá không đường đưa ra trước mặt mời Quang Anh.

"Nè, tui mua cho đằng đấy đó. Cảm động không?"

Quang Anh đơ mất mấy giây, chẳng biết nên từ chối hay nhận nữa. Nếu anh từ chối thì Duy sẽ buồn còn đồng ý thì anh lại phải nuốt cái thứ anh ghét vào bụng.

Cái gì cũng bất lợi cho anh, nên anh chọn cái "đỡ" hơn.

"Anh đéo thích uống cà phê, mày tự đi mà thẩm cái nước đấy."

"Ơ kìa, có lòng mua cho thì nhận đi."

"Đéo. Cút ra chỗ khác chơi."


Duy giận anh ghê gớm, còn hơi dỗi nữa. Em chỉ là không biết anh thích cái gì, mua nhầm thì có sao, cũng là tấm lòng của em mà anh lại đuổi em đi như thế. Đã thế ông đây đéo thèm chơi với mày nữa, Roái Đờ ạ!

Quang Anh vừa thua ván game, quay đi quay lại chẳng thấy Duy đâu. Đi quanh phòng tìm thì hoá ra em đang loay hoay viết gì đó, miệng ngậm ống hút uống cốc cà phê nãy anh chê.

"Đang làm gì đó?"

Em vẫn còn tức vụ vừa nãy, nghe thấy anh hỏi rồi đó nhưng giả vờ bơ đi, tập trung viết viết.

"Này, anh hỏi không trả lời à?" Quang Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, định cúi xuống xem em viết gì thì em giật lại tờ giấy.

"Đéo thấy đang làm việc à mà còn ra hỏi. Hỏi nhiều vãi."

"Anh hỏi thôi mà mày gắt làm đéo gì?"

"Cút tự đi mua nước đi, mẹ ngứa mắt."

Quang Anh hiểu ra vấn đề rồi.

Hoàng Đức Duy là đang dỗi.

Em hơi phồng má, mím môi, tay cào nhẹ tờ giấy, đồng thời nhích ra sát thành sofa, tránh tên Quang Anh vừa định ngồi xuống cạnh em.

"Dỗi?"

"Mẹ lớn rồi ai chơi dỗi?"

"Nhìn lại mình xem có giống con mèo xù lông không."

Duy nghe thế chỉ biết cắn chặt môi vì tức. Mẹ nó, em có thể cào luôn Quang Anh không ạ?

Rồi em thấy Quang Anh cầm ly cà phê lên, uống hết chỗ còn lại em đang uống dở.

"Được chưa, mèo con?"

"Được cái đầu cha mày, đéo thích thì đéo phải miễn cưỡng, không ai ép."

"Có người nào đấy dỗi nên phải vậy thôi."

Quang Anh thấy cái dáng vẻ giận dỗi của Duy thì không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Mèo con này giận mà đáng yêu quá thể, anh tự dưng muốn chọc cho mèo này tiếp quá.

Nhưng thôi, chọc nó giận rồi nó lại dỗi thế, dỗ mệt chết.

Duy thấy Quang Anh tự dưng uống hết mẹ ly cà phê thì cũng đỡ giận rồi. Đấy, từ đầu như vậy có phải tốt hơn không.

Nhưng mà Duy phát hiện ra mình lại muốn kiếm cớ để dỗi anh. Trước giờ em không có cái tính hay giận dỗi chuyện linh tinh này đâu, tự dưng anh từ chối như thế làm em giận quá, dỗi một chuyến cho vừa.

Quang Anh thấy em cứ ngồi ngẩn ngơ, má thì ửng hồng lên trông dễ thương vãi, cũn muốn chạm thử xem cái cục bánh bao kia có mềm không. Anh đán liều chọt thử. Ơ, chẳng thấy Duy phản ứng gì cả. Quang Anh mới được đà lấn tới, nhéo cái má của em.

"Địt mẹ nứng à? Nhéo sắp đứt mẹ cái má tui rồi."

"Ừ anh mày nứng đấy. Cho nhéo thêm một cái nhá?"










________________________________

Chap này ngắn do tui sắp đi học. Dạo gần đây hít hint otp nhiều quá làm tui có khả năng viết 5 chap 1 ngày, quá siêu.

RhyCap | Hate you, my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ