Sáng Duy đã được xuất viện rồi.Em được bác sĩ kiểm tra lại một làn nữa rồi thông báo em có thể ra viện ngay trong sáng. Duy ngồi trên ghế đung đưa chân đợi Quang Anh làm thủ tục xuất viện cho mình. Mà chờ anh lâu ghê luôn nên Duy lấy điện thoại gọi điện cho mọi người.
"Mọi người ơi sáng nay bé về rùi nò."
"Bé bé con cặc." Ông Hiếu mới hôm qua vẫn còn chăm sóc em đủ thứ giờ lại chửi em?!?!
"Mày về muộn tí cũng được, tao nằm một mình đang thích." Bạn bè như chó ấy, Gừng ạ.
"Về ngủ trong studio nhé Đức Duy, bố chuẩn bị đầy đủ đồ cho mày rồi." Đến cả anh Bảo còn phũ phàng với Duy nữa, dỗi!
Duy vừa tắt máy thì Quang Anh cũng đã làm xong thủ tục cho em. Anh kêu em đi trước, ra xe anh chở em về, anh đi đằng sau xách đồ.
Lúc Quang Anh lên viện để trông Duy thì không đi xe anh mà mượn ô tô của thầy anh, Andree cho tiện, cũng cần chỗ để đồ và cho em ngồi thoải mái nữa chứ.
Quang Anh để đồ vào cốp rồi lên xe ngồi, nhưng anh lại thấy Duy đang ngồi ghế sau bấm điện thoại cười cười vui lắm.
"Cười gì vậy?"
"Hôm qua đăng ảnh bị ốm, bao nhiêu bạn hỏi thăm luôn này." Duy giơ màn hình ra cho Quang Anh xem.
"Thế đi về đăng ảnh đã ra viện cho mấy bạn hết lo."
"Lái xe đi còn gì, tui có lái xe đâu."
"Vậy em đang ngồi đâu hả Duy?"
"Ngồi trên xe chứ gì nữa, hỏi ngu vãi."
"Lên ghế phụ ngồi nhanh."
"Mắc cười ha, ngồi đâu chả được, màu mè vãi."
"Nhanh lên, không anh thả em xuống đi bộ đấy."
"Mày đéo có gan thả tui xuống đâu."
Ừ thì Quang Anh không dám thả em xuống đi bộ thật.
"Ơ địt mẹ trả điện thoại coi."
"Lên đây ngồi rồi anh đưa."
"Ngồi thì ngồi"
Duy phụng phịu mở cửa lên ghế phụ ngồi cạnh anh. Có mỗi cái chỗ ngồi thôi cũng phải ép buộc nữa, người gì mà kì quá.
Quang Anh kéo Duy lên ghế phụ bởi vì anh muốn ngắm, nhầm, muốn chăm em cho kĩ thôi. Nhỡ đâu ngồi bên dưới xong em lăn đùng ra ốm anh đâu có xoay kịp đâu đúng hong nè.
Nhưng mà hình như Quang Anh lo quá rồi thì phải. Vì Đức Duy từ lúc lên xe là lăn ra ngủ như chết luôn. Anh muốn nói chuyện với em mà em ngủ kĩ quá thì nói chuyện một mình hay gì. Thôi thì cứ đưa Duy về an toàn đã rồi nói chuyện thoải mái.
"Duy ơi dây, về rồi."
Duy mới ngủ được có một lúc à mà mở mắt ra thấy ngôi nhà chung yêu quý rồi. Em đi một mạch vào trong sảnh, mặc kệ cái tên Anh học Nguyễn kia bê đồ cho em.