Drunk

4.1K 388 11
                                    



Duy mân mê cái lyric của mình cũng phải mấy tiếng đồng hồ rồi, bấm beat nghe cả ngày cũng mỏi tai.

Em và team bị bố Bụt nhốt trong studio của bố hơn 1 ngày rồi đó trời ơiiiiii.

Ai cứu Duy với chứ Duy muôn về nhà lắm rồi.

Em động viên tinh thần, cố gắng hoàn thiện được nốt lyric rồi sẽ được về thôi. Cơ mà phải đến tận chiều Duy và Bray mới ngồi sửa được cái lyric cho em. Anh huấn luyện viên nọ thì cứ ra ra vào vào cửa studio lấy đồ ăn liên tục, còn em trong này với team chỉ biết nhìn thèm thuồng còn mình ăn mì gói thôi.

Bé thèm cơm gà với trà đào quá, hic.

"Được rồi, của em xong rồi đấy Duy. Ra kia đợi đi." Bray cầm tờ lyric của em rồi đuổi em ra sofa với Umie.

"Thế em về được chưa-" Duy đã đeo sẵn balo rồi, chờ bố cho phép là về luôn.

"Về gì mày? Tối nay có hẹn lên club một chuyến coi như ăn mừng team Bray mà, mày đợi đó, xong của Dt thì cả team mình đi chơi."

Và Duy đã không thể về nhà ngủ sớm sau 1 đêm thức trắng làm nhạc rồi.


Tối đến, cả team Bray bước vào club quen của ông thầy, ai cũng nhìn sang sang ngầu ngầu, cũng rất ra gì và này nọ.

Ông huấn luyện viên yêu quý của em bắt đầu gọi một đống bia và rượu, mời hết anh này đến em nọ, chị này sang chị kia, trong khi ông cũng có uống được bao nhiêu đâu.

Đức Duy mấy ly đầu còn hăng say hô mọi người cụng ly, tới ly thứ 4 là em đã bắt đầu say rồi. Khi môi chạm vào ly thứ 6 là em chính thức say không biết cái gì luôn. Duy cứ mời rượu người này sang người nọ, mời cả anh trai không quen biết, mời cả hình ảnh bản thân trong gương.


Đức Duy say quắc cần câu rồi.


Cuối cùng thì ông Dick và Dt là 2 người duy nhất còn đủ tỉnh táo để dẹp hết cái team này về. Đến cả ông thầy còn đnag nằm gục xuống bàn miệng lẩm nhẩm mấy lời diss ai đó nữa.

Hai người gọi xe về nhà, tha ai về phòng nấy. Riêng Duy thì trong lúc say vẫn còn kêu là "em tự về được, mọi người khỏi đưa", và hai ông kia tin thật, cũng mặc kệ em mà đi về phòng mình luôn.

Đức Duy đi đi đi lại cả cái hành lang cũng chục vòng rồi, cố nhớ ra mình phòng bao nhiêu, lúc nhớ ra rồi thì lại đi tìm đúng phòng có số đấy.





Rầm rầm rầm





Quang Anh đang nằm xem tiktok bị tiếng đập cửa kia làm cho bất ngờ, tưởng ai doạ mình nên không dám ra mở cửa.

"Địt mẹ thằng Rhyder ra mở cửa cho tao, Đức Duy này vào được sẽ cho mày biết tay vì dám khoá cửa nhốt bố mày bên ngoài."

Thì ra là Duy, làm anh cứ nơm nớp lo sợ co cướp. Giờ cũng nửa đêm rồi em mới về, anh nhanh chân ra mở cửa chứ chậm tí chắc em đập nát cửa mất.

Trước mặt Quang Anh bây giờ là một con mèo say khướt, trên người toàn mùi rượu bia, đứng thì không vững, sắp ngã ra đến nơi rồi.

Anh đỡ lấy người em, định dìu em vào phòng nhưng em nào đâu có ngoan ngoãn để cho anh dìu vào như thế.

"Này, ngươi tính bắt cóc ta à? Ngươi đừng hòng nhé. Ta đây có võ đó, ngươi đánh ta là ta sẽ đá lại nhà ngươi đó."

Quang Anh đành cười trừ với cái sự vô tri ngốc nghếch này. Có ai muốn bắt cóc em mà lại đỡ em nhẹ nhàng như anh không hả Duy ơi.

Quang Anh mặc kệ cái tên cứ nói tầm bậy tầm bạ kia, đặt em xuống giường rồi chạy vào bếp pha cố nước chanh giúp em giải rượu.

Quay lại thì đã thấy Duy đang ngồi im trên giường, tay như muốn cởi luôn cái áo phông ra.

"Ây ây ây.... Em định làm gì?" Quang Anh giữ lấy tay cản em lại.

"Nóng.... nóng....tao nóng...."


"Vậy.... giờ sao?"

"Rhyder cởi hộ áo đi, hoặc giúp tao đi tắm cái." 

"Muốn anh làm giúp không?"

"Hức... muốn" Duy nóng lắm rồi, lại còn đang có hơi men trong người mà tên này cứ ghẹo em hoài

Quang Anh ngồi đối diện em, tay đang định giup em thay ra bộ quần áo rồi nhưng đột nhiên dừng lại.

"Sao vậy... giúp em với" Duy nũng nịu cầm tay anh.

"Duy gọi tên anh đi."

"Huh?"

Thì anh toàn thấy em gọi anh là Rhyder hoặc đằng đấy thôi, chứ em chưa gọi anh bằng tên thật của anh gì cả, anh là muốn lợi dụng em say để ra lệnh cho em đây mà.

"Dễ mà,Quang Anh..."

"Giờ Duy mà muốn anh giúp, Duy cũng kém tuổi anh nữa thì Duy xin như thế nào nhỉ?"

"Hức...anh Quang anh, giúp em..."

Quang Anh chỉ đợi có thế, nở nụ cười mãn nguyện rồi thay bộ đồ này ra cho em. Lợi dụng mèo con lúc say cũng có lợi chứ, nhỉ!

Duy sau khi được Quang Anh cho vào nhà tắm ép đi tắm, còn thay quần áo cho em nữa thì đã ngủ luôn rồi. Em không cần biết trời đất như nào thế giới ra sao mà cuộn chăn đi ngủ. Quang Anh thấy vậy cũng cứ để yên cho em ngủ, mình thì dọn dẹp mớ lộn xộn mà em đã gáy ra, để ly nước chanh lên kệ tủ đầu giường sáng mai cho em uống vậy.

Quang Anh nằm xuống bên cạnh Duy, ôm mèo con vào lòng, bù cho hôm em không có nhà mà ngủ ngon giấc tới tận hôm sau.





















________________________________

Đánh úp ban đêm để tui chuẩn bị đi ngủ đây ạ. Hihi au chăm ra chap quá nè, tui cũm thích đọc cmt của mọi người nhắm á nên cmt điiii

RhyCap | Hate you, my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ