Party

4.6K 454 25
                                    



"Ê mày, tối có tiệc đấy, trên tầng thượng."

Rhyder rời khỏi mắt khỏi màn hình laptop, nhìn cái cậu con trai đang nằm lười trên giường.

"Này, mày biết anh hơn mày bao nhiêu tuổi không mà cứ xưng mày tao thế."

"Đéo quan tâm."

"Ditme, anh hơn mày 2 tuổi đấy, sửa lại ngay."

Duy thấy anh nói cũng đúng, em nhỏ tuổi mà lại kêu người lớn hơn bằng mày tao có hơi hỗn thật.

"Vậy tui với đằng đấy tối nay có đi tiệc với mọi người không?"

Ặc! Đổi xưng hô kiểu đó á hả? Duy ơi là Duy, tôi tưởng em ngoan ngoãn thế nào, hoá ra là thà gọi kiểu đó còn hơn xưng anh em.

"Ừ. Phải đi chứ."


Tối đó ở bữa tiệc Rap Việt năm nay, em và anh đều ăn mặc thật chiến để sẵn sàng nhập tiệc với mọi người. Lên đến nơi thì ai cũng đã ở chỗ người đó, bản nhạc đang được bật là "Để anh một mình" của Quang Anh.

Duy liếc cái tên đang phấn khởi kia thấy ghét không chứ.

Mọi thứ diễn ra ở bữa tiệc đều rất vui. Mọi người cùng nhau ăn tối, biểu diễn và vui đùa. Duy bởi vì biết đánh guitar nên cũng đã bị lôi lên đánh một bản.

"Thôi em không đánh đâu, em có biết chơi gì đâu chứ mà đánh." Duy ngại ngùng từ chối.

"Mày lại khiêm tốn. Duy nó đánh guitar hay lắm anh chị ơi, để nó đánh tặng anh chị nhá." Thằng Gừng nói rõ to, ai cũng giục em quá trời.

Duy cũng đành cầm lấy guitar, lên sân khấu đánh một bài em biết.




.....

Có phải vì anh trót vài câu nói

Chạm vào nơi

Niềm đau mà người luôn chôn giấu

Vài câu nói có khiến người thay đổi

Có khiến bờ môi ấm êm

Nay chỉ con trong nỗi nhớ

Vài câu nói kéo đến màu u tối

Cuốn hết bình yên lúc xưa bên cạnh nhau


Mãi đi xa để mình ta trong căn phòng

.....

Giọng hát Duy êm ái kết thúc bài hát, bên dưới là tràng vỗ tay của mọi người. Em cười xinh cảm ơn rồi đi về chỗ cạnh Bray, nơi người thầy đang đợi cậu sẵn.

"Chà, mày hát hook cho bố đi Duy, hay vãi."

"Bố quá khen, con biết con vừa hát hay lại đẹp trai rồi."

Nụ cười khinh bỉ trên môi ông thầy bao chẩn hiện lên :)))

Đáng lẽ bữa tiệc sẽ diễn ra êm xuôi không có gì cho đến khi mấy đứa 03 nghĩ ra cái trò đút bánh que. Mà chúng nó cũng biết chọn người lên chơi quá cơ, nhắm trúng Andree với ông Bảo.

Mé Bảo muốn diss mấy đứa nghĩ ra trò này lắm rồi.

SMO để que pocky cho thầy mình, thì thầm kêu việc còn lại thầy tự lo đi chứ em làm đến đó thôi.

Nhưng đời đâu có như Andree mơ. Andree vừa kéo gần hai người được một tí thì Bảo đã cắn đứt luôn miếng pocky, làm vẻ mặt đó chỉ là vô tình không hề có sự cố ý.

Duy nhìn ông thầy vẻ mặt đắc ý đi về chỗ còn đằng sau là Andree đang tức đỏ mặt kia mà không nhịn được cười. Không nghĩ thầy mình chơi ác thế đâu.

"Tiếp theo là ai nhỉ mọi người ơi!!"
Mikelodic kêu to.

"Có thầy rồi phải có trò đúng không ạ, xin mời em út của team Bray, Captainnnnn." Chị Kiều chỉ điểm em đứng dậy chơi.

Em đang ngồi chill quá trời mà tự dưng bị kêu lên chơi trò này cái ngại ngang luôn á. Chẳng cần biết chơi với ai nhưng chơi cái này nghĩ đến thôi em đã ngại đến đỏ cả tai rồi.

"Có trò anh Bảo rồi thì tới trò của ai nhở mọi người ơiiii. Mời Roái Đờ lên thay mặt anh Bâus!!" Umie đến chỗ Quang Anh đẩy anh lên.

Tim Duy hẫng đi một nhịp. Vì em sốc không nói nên lời đó mọi người. Mắc gì, ở đây có bao nhiêu người, mà nhất thiết là phải gọi anh ta lên vậy. Chị Umie ơi là chị Umie, chị dí em như thế này là em dí lại chị với anh Dt đó.

Quang Anh thì chỉ hơi bất ngờ chút rồi cũng thuận theo ý mọi người.

Trò chơi thôi mà, cái gì có thể xảy ra chứ?

Anh đứng đối mặt với em, chủ động cắn đầu bánh bên mình trước rồi mới đưa qua kêu em cắn. Duy ngại lắm, nhưng lỡ rồi, em cũng chấp thuận làm theo ý anh.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, em dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở của Quang Anh. Anh cứ từ từ, mỗi lúc chỉ tiến gần một chút để quan sát em. Chà, mèo con lúng túng là đáng yêu như thế này hả.

Cả hai dường như chỉ còn cách nhau 5cm nữa thôi, thì đâu ra có giọng nói.

"Mẹ nhanh lên, có mỗi cái bánh lề mề vãi." Dick đang say quát.

Quang Anh bị giật mình, không hiểu vì sao mà nghe theo lời nói đó mà nhanh chóng hôn nhẹ lên môi em, vừa lúc cắn luôn cái bánh. Em không hiểu chuyện gì để phản ứng, chỉ biết là môi anh và môi em vừa chạm vào nhau thôi.

Và khỏi nói rồi, mọi người ồ lên hú hét, chứng kiến cảnh ngọt vừa nãy thì con dân đu otp còn gì mãn nguyện hơn. Người thì chụp, người thì quay, để làm tư liệu mật đó mà.

Duy đứng nhìn anh hồi lâu, giờ em vẫn còn lan man lắm. Anh cười nhẹ, ghé vào tai thì thầm với em.

"Bạn cùng phòng mà, anh hôn tí cũng có sao đâu."

Nói xong còn vỗ vai em, đi ngoắt cái về chỗ luôn chứ, làm em luống cuống, xoa gương mặt đỏ bừng đi lấy nước uống cho bình tĩnh.


Quang Anh làm vậy là chết Đức Duy rồi!




















_____________________________

Có người chăm ra chap quá nè hehe. Cuối tuần tui rảnh nên tranh thủ viết rồi up đó. Mà tui có thay đổi tí trong chap này là kphai cậu-hắn mà là em-anh á, tại tự dưng thấy dễ huông hơn nên đổi z thôi á.

Chúc mng đọc truyện vui vẻ nhó🫶🏻

RhyCap | Hate you, my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ