Đức Duy từ hôm đá bóng đá tránh mặt Quang Anh.Duy đã định rằng mình sẽ thân với anh như những người anh em khác trong chương trình rồi. Nhưng sáng hôm sau khi đá bóng em thấy anh đăng ảnh đang làm việc.
Làm việc với chị gái hôm trước.
Trong ảnh là bóng lưng chị gái ấy và cốc cà phê cùng máy tính trên bàn. Duy nhìn bức ảnh, nhớ lại hồi trước anh từng bảo rằng mình không thích cà phê.
Gặp đúng người thì không thích cũng thành thích nhỉ.
Kể từ lúc đó Duy không còn ý định thán thiết với anh nữa. Cố tránh mặt mọi lúc mọi nơi, đi qua cũng giả vờ không nhìn thấy, hoặc không né được thì em cũng chỉ ậm ự vào câu xã giao rồi chuồn đi luôn.
Đức Duy muốn tránh mặt Quang Anh.
Duy cố làm cho bản thân bận rộn. Em thường xuyên thâu đêm ở studio, Bảo có đuổi về cũng không chịu. Ở nhà thì cũng đánh game với Gừng hoặc làm mấy bản demo mới.
Mà dạo này thằng Gừng nó lạ lắm.
Nó hôm nào cũng nhắc Duy ăn uống đầy đủ, tối là lại mua một ly trà đào với ly trà táu tàu cho em. Nhưng nó chỉ cho em uống ly trà táo thôi còn trà đào hôm sau em mới được uống. Duy chẳng biết thằng này lên cơn hay sao mà ăn uống của em cứ nhắc đi nhắc lại, hôm em cố chấp đòi ly trà đào thì nó chửi.
"Mẹ mày giờ mày uống trà đào thì bố đéo bao giờ mua nước cho mày nữa."
Duy đành làm theo lời nó bảo thôi. Đang có nước free mà bị cắt thì tiếc lắm.
Gừng nó còn giúp em với cái chân đau. Duy phải hạn chế di chuyển, di chuyển thì cũng chỉ được di chuyển nhẹ thôi, ngày em phải bôi thuốc 3 lần. Đa số là em tự bôi nhưng Gừng mà nó rảnh là nó sẽ đòi bôi thuốc cho em. Tự nhiên thằng Gừng nó lo cho em quá em bị sợ.
"Gừng ơi khai đi mày. Giờ mày đắc tội gì với tao cũng cứ khai đi, tao sẽ vì hai từ bạn thân mà bỏ qua cho mày."
"Mày nói nhảm loz cái gì vậy."
"Thì mày chăm tao quá trời không phải do mày đang chuộc tội để tao tha thứ à. Thôi sai gì cứ nói, tao sẽ rộng lượng tha thứ mà, mày như vầy tao mới sợ."
"Mẹ mày xem phim nhiều quá bị ảo à? Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà cha."
Chắc là bạn bè giúp đỡ thôi.
Chiều hôm nay anh Lor và Yuno có rủ Đức Duy đi ăn, bảo em ở dưới sảnh ngồi sofa đợi hai anh chút. Em xuống sớm hơn giờ hai anh đặt, ngồi lướt mạng một chút để khuây khảo đầu óc.
Mà hai ông kia đúng lâu luôn ý, Duy đợi cũng nửa tiếng rồi chẳng thấy hai anh xuống. Em gọi cho anh Yuno thì ảnh bảo là vẫn còn đang tắm, ráng đợi chút nữa rồi hai anh xuống liền. Duy cũng chỉ biết đợi tiếp thôi chứ sao. Mà cả đêm hôm qua em không ngủ, sáng tới trưa bị anh Bảo hành trong phòng thu nên giờ buồn ngủ lắm. Em nhắm mắt lại, dặn mình là chợp mắt một lúc thôi rồi đi ăn là lại đầy năng lượng ngay.