"Hoàng Đức Duy, chúng ta cho cơ hội tìm hiều nhau đi. Có thể bây giờ em chưa thích anh nhiều như anh thích em, nhưng hãy cứ cảm nhận tình cảm của anh thôi được không?""Mày tập với tui để đóng thôi đúng không?"
"Anh đang nói thật."
"....."
"Từ hôm em chuyển sang phòng Gừng, anh đã không thể ngủ được suốt một tuần. Anh cứ nghĩ anh và em vẫn sẽ thân như trước đó, nhưng em lại tránh mặt anh. Anh không biết mình đã làm gì sai, nhưng anh thật sự đã rất lo, cả buồn nữa. Anh-"
"Vậy mày nghĩ tui ổn sao?"
"Hả?"
"Khi tui chuyển phòng đi cữ ngỡ tui sẽ ổn vì tui không có gì với mày cả. Nhưng đi đâu, làm gì tui cũng nghĩ đến mày, làm nhạc tui muốn cho mày nghe đầu tiên, đi ngủ tui cũng không ngủ được vì không có mày, trà đào tui mua cũng có vị đắng, đến cả cơm tui cũng muốn mặt dạy sang bắt mày nấu cho tui ăn." Duy được nói hết cho Quang Anh nghe cảm xúc của mình, tiếng khóc của em cứ dần rõ hơn.
Quang Anh kéo em vào lòng mình, ôm em thật chặt. Duy ghìm khuôn mặt đầy nước mắt của mình vào vai anh.
"Từ ngày anh bước chân vào cuộc sống của em, em đã không thể làm chủ cảm xúc của mình."
"Khóc xấu quá." Quang Anh nâng giơng mặt em lên, nước mắt tèm nhem rồi kìa.
"Hức..người ta tâm sự vầy rồi mà chê người ta xấu."
"Thế Duy cho anh cơ hội tìm hiểu Duy nhé?"
"Thôi tui đi thu âm đây."
Duy không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ cười một cái thật xinh, rồi quay đầu chạy về studio luôn. Quang Anh đứng ngơ ngác ở đó.
Vậy là có cho không?
Kệ đi, bắt con mèo kia lại đã.
"Chị là?" Duy quên mất là chị gái đóng mv chung với anh vẫn còn trong studio.
"Mình là Trương Ngọc Hân, bằng tuổi Duy á." Hân đứng lên bắt tay Duy.
"Rồi sao bạn biết mình là Duy-"
"À, Quang Anh nhắc về Duy suốt, mà nếu có thể tự do vào studio lúc Quang Anh đang thu âm thì chỉ có Duy thôi."
Trời ơi Hân không nói thì không sao, giờ cô ấy nói xong là Duy chỉ biết cười ngượng thôi này.
"Mày hết phần rồi Hân, phắn đê." Quang Anh đứng ngoài cửa lúc nào không hay.
"Đéo cần mày nhắc tao cũng về. Bồ tao bên dưới đợi rồi." Hân đi ra cửa còn đẩy trêu Quang Anh.
"À Duy, nãy mình có mua bánh ý, cho Quang Anh mà thôi nó đáng ghét quá nên Duy cứ lấy ăn đi nhá."
"À, ừm mình cảm ơn, Hân về cẩn thận nhé."
Quang Anh đợi Ngọc Hận về, bắt đầu tiến lại gần chỗ em.