Con đi với cậu.

40 4 0
                                    

Đám người ở cũng về hết rồi, chỉ còn cậu và nó ở nhà thôi. Cậu đi ra phòng tắm ở sau hè, xối lại vài ca nước, ôi cái cơ thể trắng ấy, cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi đi lên lấy quần áo, nó xoay lưng lại với cậu.

"Cậu định lấy gì?"

"Mày làm gì vậy? Có gì đâu mà ngại, thoải mái đi. Sẵn ở đó lấy hộ tao bộ đồ với."

Nó lấy rồi vẫn xoay lưng che mắt lại tay cố đưa ra đằng sau.

" Mày cứ làm quá lên thôi."

Cậu giựt lấy đồ từ tay nó rồi mất hút ở phòng tắm.

Nó lên hâm lại đồ ăn mà người đã làm đó, dọn chén ra trên bàn mời cậu ăn.

" Cậu à, lên ăn cơm."

"Ừ."

Mặc quần áo hẳn hoi rồi nhưng tay vẫn lấy chiếc khăn tắm xoa xoa cái đầu đang ướt, xong vứt thẳng vào sọt đồ.

"Tâm trạng khá lên chưa?", cậu hỏi nó.

"Ổn hơn rồi."

"Mà cậu có ăn hành được không ạ?"

"Mày đưa cái gì tao cũng ăn hết, tao không kén như mày đâu."

"Con sợ cậu không ăn hành được giống con thì khổ, con không ăn hành được."

"Duy Thần là đứa kén ăn nhất cái nhà này."

"Mà cậu ơi, nhà mình còn bàn chải(sát nha) nào không ạ?"

"Chắc hết rồi, xíu mày đi mua đi."

"Dạ vậy thôi ạ."

"Thôi lát nữa ở nhà tao mua cho, có tý cũng làm không được."

"Mà tao dặn này, nếu có ai ăn hiếp mày thì mày cứ nói mày là người của tao là được, nó đụng là mất tay ngay."

"Cậu thích ba cái trò đấm đá chứ còn con thì không nha."

"Mày thì biết mẹ gì, tụi nó ăn hiếp mày thế mà mày như bị câm vậy."

"Con cũng đâu làm được gì đâu."

Cậu ôm trán bất lực với cái người đối diện, đang ăn cơm cùng cậu.

Ăn xong, nó dẹp rồi rửa chén sau đó thì bước vào phòng của cậu.

"Cậu không định học bài ạ?"

"Tao học ngu lắm, không có hứng học."

"Ra xem TV không mày?"

"Dạ, đợi con tắm đi cậu."

Nó quơ đại một bộ đồ mà cậu đã mua cho nó rồi tắm, nó chạy ra lay lay cái tay của cậu nó đang nằm trên giường.

"Chuyện gì?"

"Cậu ơi, con sợ ma, cậu đi chung với con đi."

"Sao mày nói mày không sợ?"

"Lúc trước nhà con có phòng tắm ở trong nhà, còn nhà cậu có mỗi nhà tắm xa thôi."

"Được rồi tao đi với mày."

Nó bước vào phòng tắm thỉnh thoảng mở cửa ngó xem cậu còn ở đó không, rồi mới yên tâm xối nước lên người.

"Mày tắm lẹ lên coi, lạnh bây giờ."

"Dạ."

Muỗi ở ngoài chích vào người cậu nó muốn bệnh luôn nhưng nó vẫn ung dung ở trỏng, cậu bực quá nên mới nạt nó vậy.

Nó bước ra, câu đầu tiên nó hỏi cậu nó là:

"Cậu ơi, con mặc đồ cậu mua đẹp không ạ?"

"Mày mặc gì cũng đẹp, nhưng mà mày phải ăn cho có da thịt vào, nhìn mày không khác gì đứa còi xương cả."

"Dạ cậu, con sẽ ăn nhiều ạ."

Cậu xoa đầu nó rồi kéo tay nó vào nhà, đóng cửa sau lại, do nhà lạ nên đi đâu nó cũng phải có cậu đi theo hết không thôi nó ngại lắm.

Ra đằng trước, cậu nằm mở TV xem hoạt hình, nó ngồi chống cằm xem cùng cậu, cậu vỗ vỗ cái giường bảo nó xuống nằm.

"Nằm xuống đi."

"Không có gối nên đau đầu ạ."

Cậu dang rộng một tay làm gối cho nó, rồi nó áp đầu lên, tóc còn ướt của nó làm tay cậu cảm thấy lạnh mà run.

Xem được ít phút thì nó buồn ngủ nên đã quay qua ôm người cậu rồi nhắm mắt lại, cậu xoa đầu nó rồi vuốt lưng cho nó ngủ ngon hơn, được một lúc thì mặt nó nhăn lại, cậu phải dỗ "Có tao đây rồi Duy Thần à.", nó mới giãn cơ mặt ra rồi hai tay ôm chặt cậu nó hơn.

Cậu phải mải mê xem TV cho đến khi nó tỉnh dậy, nó giật mình khi thấy hai tay của nó ôm lấy người cậu chật cứng.

"Ngủ tiếp đi còn sớm."

"Nãy giờ con ôm cậu ạ?"

"Ừ, tao cũng để đấy chứ thấy mày đang ngủ mà."

"Con xin lỗi con quên mất."

"Ngủ thì mới lớn được chứ, mày ốm rõ như thế rồi."

"Cậu ơi đi mua bàn chải đi cậu."

"Mày coi nữa không?"

Nó lắc đầu, cậu tắt TV rồi bật dậy vào phòng lấy tiền mua cho nó.

"Cậu ơi cho con đi với, con ở nhà một mình sợ lắm."

"Ừm."

Cậu đi đâu nó cũng đòi đi theo hết, cậu đành lắc đầu mà cho nó đi theo.

 𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 Căn bệnh ung thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ