Nó mò ra học bài ở chiếc bàn học trắng gần đó, cái bàn này là do cậu nó dắt nó mua từ khoảng hai tuần trước đó. Bàn này không quá to nhưng chỉ đủ dùng cho đống sách giáo khoa và vở của cậu ta, vì cảm thấy bàn hơi thiếu ánh sáng nên anh đã mua thêm cho cậu cái đèn học hình con thỏ kèm theo một đống stickers cho cậu sáng tạo. Có nó rồi Duy Thần chăm học lên hẳn, lúc nào cũng ngồi vào cái bàn này để lướt bài mới và học bài.
Cậu ăn xong rồi thì vào phòng, từ đằng sau ôm lấy người em nên em có hơi giật mình xong rồi cũng để cho anh được toại nguyện.
"Ahhh, em khó thở quá."
"Anh xin lỗi nhưng mà anh chỉ muốn ôm em thôi."
"Đi ra chỗ khác, chỗ người ta đang học bài mà cứ thích phá."
"Em đuổi anh à."
"Ơ không nhưng mà anh làm em cảm thấy hơi ngột ngạt."
"Thế anh đi đây.", cậu đóng cửa để không gian yên tĩnh cho nó học, còn mình thì chạy ra xem TV.
Sau gần hai tiếng, rì đầu vào đống sách, nó vươn vai rồi bước ra đánh răng đi ngủ. Nó tắt đèn trong phòng khẽ bật đèn ngủ và nằm quay sang một bên. Độ cỡ chín giờ, từ phòng khách cậu tắt TV rồi đi vào phòng với nó.
Cậu ôm lấy nó như một thói quen, nó có chút ngượng ngùng vì hành động này, chẳng hiểu hằng ngày vẫn ôm nhau xà nẹo mà giờ lại ngại không biết. Tai nó đỏ ửng lên, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nó cố nhích người mình ra khỏi cánh tay to lớn kia thì bị cậu kéo lại với một lực lớn, lần này nó nằm trọn vào người cậu luôn rồi. Cậu hôn trán nó rồi chúc nó ngủ ngon khiến nó chẳng tài nào mà ngủ được, đầu óc cứ giật tăng tăng cảm giác vô thực.
Sáng hôm sau, có người ngủ ngon lành miệng thì cười tủm tỉm, ngược lại thì người bị ôm lại chẳng ngủ được, lại càng không dám nhúc nhích sợ đánh thức cái người bên cạnh.
"Thần Thần dậy rồi hả?", cậu quay sang hỏi.
"Em có ngủ đâu mà dậy.", cậu nghĩ thầm.
"Dạ con mới dậy."
"Hôm qua Thần Thần ngủ ngon không? Chứ anh ngủ hơi bị ngon đấy nhé."
"Tiên sư nhà anh, anh ngủ ngon còn tôi ngủ không được gì cả. Ôm người ta muốn khỏi thở luôn mà còn hỏi hỏi." cậu chửi thầm cái tên đang cười trước mặt mình.
"Dạ cũng được thôi ạ...em đi đánh răng chuẩn bị đi học đây."
"Chờ anh với."
Thế là có hai con người đứng trước gương cùng nhau lấy bàn chải đánh răng, cậu lấy tay đặt lên vai cậu do chiều cao của họ cứ như đôi đũa lệch, nó hất vai ra làm cậu mất thăng bằng rồi ngã xuống đất.
"Em không cố ý."
"À không sao đâu.", cậu xuýt xoa cái mông của mình, nó vừa tiếp đất nên giờ vẫn còn ê.
Nó thì cứ cảm thấy áy náy vì hành động vừa nãy, lúng túng chả biết phải làm sao cả, nó đưa tay kéo cậu dậy trong lo lắng.
Nó quay người cậu lại rồi phủi phủi, cậu thấy thế thì xoa đầu nó sau đó thì đánh răng tiếp.
"Đâu phải lỗi của em đâu.", cái nhìn ôn nhu cộng thêm hành động xoa đầu này lại khiến nó cảm giác vô thực một lần nữa, nếu có cỗ máy ngưng động thời gian chắc nó sẽ dừng ở đây mãi thôi.
"Dạ.", nó cười rồi, nét mặt cũng thoải mái hơn lúc nãy.
Chính nụ cười lại khiến cho con người ta chậm đi một nhịp, đứng như trời trồng nhìn lấy nó, nó cố xua tay trước mặt cậu nhưng chả hề có tác dụng bèn đánh nhẹ vào vai của cậu.
"Anh làm gì mà nhìn em chằm chằm dạ?", cậu thắc mắc.
"Tại em cười đẹp."
"Toàn trêu em thôi."
"Không em cười đẹp thật mà."
"Không tin."
Cậu bị anh kéo lại rồi hôn ngay tại đấy, khiến cậu đỏ hết cả mặt, đồng ý là hôn được nhưng mà cậu vẫn còn ngượng lắm, lỡ có ai nhìn thấy thì phải làm thế nào.
"Còn sớm lắm, họ chưa tới đâu."
Anh kéo nó lại rồi hôn vào má nó, tay thì tham lam ôm lấy tấm thân nhỏ bé của nó.
Sau hơn năm phút sửa soạn thì cuối cùng hai đứa nó cũng bước ra khỏi nhà, người thì cười tấm ta tấm tét người thì bước đi chậm rãi vì ngượng ngùng.
"Chủ nhật này em đi chợ đêm với anh nhé.", anh rũ nó rồi cùng bước lên xe ngựa đang chờ sẵn.
"Dạ được ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 Căn bệnh ung thư.
أدب الهواة"nếu có kiếp sau hãy để anh yêu em nhiều hơn thế nữa"