Tắm rửa xong xuôi, nó đang ngắm bản thân trong chiếc gương lớn được đặt giữa phòng của cậu thì bị ai đó ôm từ phía sau.
"Này sao anh không tắm đi mà ôm em làm gì?"
"Tại em thơm quá."
"Thế thì có mấy cô khác thơm hơn em anh cũng sẽ ôm họ như vậy đúng không?"
"Đâu có, chỉ mỗi em thôi."
"Hứ, tui không tin đâu nhé."
"Ơ kìa."
"Mau tắm đi rồi ăn cơm nè ông tướng."
Nó đẩy mông cậu ra rồi đóng sầm cửa lại, vẫn mải mê với cái gương mặt trắng trẻo hơn trước, hai má phúng phính ra nhìn rất cưng, thành quả của cậu nuôi nó gần hơi hai tháng đó.
Nó bước ra hâm lại đồ ăn rồi dọn ra đợi cậu vào ăn, giờ này người làm trong nhà cũng đã tản mạn về hết chỉ còn lại cậu và nó trong căn nhà rộng lớn này.
Cái tên vừa tắm ra là đã tranh thủ chạy đến ngồi cạnh người đang chờ cậu.
"Sao anh không lau khô tóc, sẽ cảm đấy."
"Em lau hộ anh nha."
"Thật tình hà, để đó em lau cho."
Cậu nhắm mắt đang hưởng thụ "vợ mình" đang lau đầu cho cậu, rồi còn nhướng người lên định hôn nữa nhưng mà đâu có được đâu.
Đòi hỏi quá thì không tốt, chẳng biết hạnh phúc của mình sẽ kéo dài trong bao lâu, cứ hưởng thụ trước đã. Nó ôm lấy người cậu còn áp má vào mặt cậu nữa.
Trong vòng tay ôm ấp, mọi thứ vẫn lơ lửng: thời gian, luật pháp, sự cấm đoán: không có gì là cạn kiệt, không có gì được mong muốn: mọi ham muốn đều bị xóa bỏ bởi vì chúng dường như đã được thỏa mãn một cách dứt khoát.
Khi bạn lạc vào đúng vòng tay bạn sẽ không còn muốn thoát khỏi nó.
Sưu tầm
"Khuê Bân có đói không nào?"
"Dạ có thưa bà xã."
"Eo ôi khiếp, anh gọi em bằng bà xã nghe sến rện luôn."
"Anh thích gọi em bằng vậy đấy thì làm sao nào."
"Em đâu làm gì anh được đâu, nếu không em đánh vài cái vào người anh cho bỏ ghét rồi, người gì đâu mà dính em nguyên ngày luôn."
"Anh không thích em thân thiết với nhỏ kia, bạn cùng bàn của em gì đấy, nhỏ đó nhìn cái mã đẹp mà nết kì quá à."
"Em thấy cậu ấy tốt mà anh, uống cạn chai nước của em nên đành nhịn luôn đó."
"Ơ sao tùy tiện uống nước của người yêu tui chứ, cô này không điểm không nói nhiều."
"Hứ thế mà có người nói tui phiền cơ đấy, không muốn gặp tui đó."
"Ơ đâu có, tưởng nhỏ đó lại lớp anh làm phiền nên muốn đuổi ra ấy mà."
"Thôi ăn cơm đi em đói quá."
Bàn ăn đủ cho gần cả năm sáu người nhưng chỉ có hai người thường ngồi ăn cùng nhau mỗi bữa, tuy vậy mà lại ấm áp vô cùng, họ lại chẳng thấy cô đơn trong chính căn nhà của họ, mọi khoảng trống hoặc khuyết điểm của nhau đều được đối phương lấp vào một cách hoàn hảo.
Tình yêu bắt đầu từ rung động của trái tim, nó không phân biệt giàu nghèo, lớn hay bé, nó cũng chẳng có ràng buộc gì quá lớn cả. Ai cũng có quyền được yêu thương một người. Khi hai người thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau, luôn nhớ nhung đối phương dù chỉ thời gian ngắn, hy sinh tất cả vì đối phương, cảm thông,chia sẻ, lắng nghe lẫn nhau, cái đó mới gọi là tình yêu thật sự.
Cậu vào bàn ăn cứ ngắm nó mãi, nào là gấp đồ ăn cho nó, thỉnh thoảng thì lại bẹo cái má đang căng phồng vài cái lại cười trước nó, nó quen rồi nên cũng chả để ý gì nhiều, cứ tiếp tục đớp lấy những miếng mồi ngon mà cậu đưa cho. Cá được cậu cẩn thận mà lấy xương ra, dù là một miếng xương nhỏ cậu cũng phải mở to mắt để nhìn, cậu muốn thấy nó nuốt trọn mà không phải mắc cổ. Xem ai được cậu cưng chiều hơn nó cơ chứ, sướng nhất nhà rồi còn đâu nữa.