Duy Thần chủ động hôn anh?

36 5 0
                                    

Nó đi vào phòng của hai đứa để chuẩn bị quần áo, vừa đi ra thì bị tên nào đấy chặn lại, bế cậu đi lên giường, nó chỉ biết úp mặt vào thân trước của cậu rồi bĩu môi nhìn.

"Đừng có ôm em, em chưa tắm đâu đấy."

"Anh vẫn thấy em thơm mà."

"Anh là đồ dẻo miệng mà, thúi chết anh luôn."

Nó chọt chóp mũi của anh rồi trêu chọc, cậu bỏ cái tay be bé trực tiếp đặt lên môi cậu một nụ hôn, hai tay nó để song song với nhau thì một trong hai bị tay còn lại của cái người đè nó trên giường đan vào.

Nó ngại đến nỗi đỏ hết cả mặt nhưng chẳng hiểu nó lại không muốn dứt nụ hôn này nhỉ, đến khi không thở được, nó cũng cứng đầu không đánh nhẹ vào người cậu như trước nữa. Môi cậu với môi nó cũng tách rời nhau, cậu vuốt tóc nó rồi hôn lên trán nó mới cho nó đi tắm.

"Tha cho em đó."

"Em có làm gì đâu mà tha chứ."

"Lúc nãy em quyến rũ anh mà."

"Ăn dưa bở ít thôi, không thèm nhá."

"Thì thôi vậy."

Cậu nằm dài bên cạnh nó, thở dài mắt thì nhắm lại, nó thừa cơ hội mới chủ động nằm lên người cậu, bốn mắt nhìn nhau, cậu tròn mắt đến nỗi, không dám thở mạnh sợ làm nó cảm thấy khó chịu.

"Duy Thần à-"

Nó thật sự đã chủ động hôn lấy bạn trai của nó rồi, nó còn nhéo nhéo cái tai đang đỏ của cậu mà xoa xoa.

Hai người nhắm mắt thưởng thức lấy nụ hôn này, lần đầu tiên nó chủ động nên làm cậu có chút bất ngờ, thích thú mà ôm chặt lấy người nó.

Nó chủ động rời cái môi dày đặc của cậu, còn xoa xoa cái mặt của cậu nữa, sau đó thì bị cậu trêu trọc.

"Ai bảo Khuê Bân đơn phương Duy Thần chứ, em cũng thích anh mà không dám nói đó."

"Anh đừng có tưởng bở nữa, em chỉ muốn thưởng cho anh thôi, không có lần sau đâu nha."

"Em còn giận anh vụ anh dám chê em phiền đó."

"Tắm đi rồi lát anh dẫn cho đi mua kem nhó."

"Hứa rồi đó, anh mà nuốt lời em ra bếp ngủ."

"Ra bếp ngủ được không đó? Hay là tối cái mò vào phòng tui à, em sợ ma gần chết nhà này ai hỏng biết đâu mà hôm nay lại mạnh miệng nhỉ?"

"Ma không đáng sợ bằng anh đâu."

"Ơ kìa, không có ma nào đẹp trai hơn anh đâu."

"Hứ, anh toàn tự luyến thôi."

"Anh không đẹp hả?"

"Đâu có đâu, anh đẹp trai thật mà, Khuê Bân là người đẹp trai nhất trong lòng của Hàn Duy Thần này."

"Em chỉ nói đúng thôi, anh sẽ mua hết cái xe kem cho em luôn."

"Anh định vỗ béo em rồi đi với người khác à? Mơ đi nha, em đẹp chứ em không có ngốc đâu, ăn vài cây thôi."

"Hôm nay em ngoan nên được thưởng đó."

"Em đi tắm đây."

"Biết rồi bạn trai nhỏ của anh ơi."

"Cái tên này chỉ biết dẻo miệng thôi."

Cậu đóng cửa rồi bao nhiêu vui vẻ dồn lên mặt hết, lại bước vào nhà tắm phía sau rồi tắm rửa.

Số tiền tiêu vặt của cậu hôm nay, một nửa để vào ống heo của cậu, để cũng hơn 2 tháng nó cũng nhiều rồi, một nửa thì đem để mua kem kèm theo mấy cái đồ chơi mà nó vòi. Bao nhiêu sự nuông chiều mà trước đây không ai có được từ phía của Khuê Bân đã được dành hết cho Duy Thần. Đối với người khác thì nó chỉ là một trong số những người làm ở trong nhà họ Kim thôi, còn đối với cậu, nó cứ như thiên thần nhỏ hiểu chuyện vậy, cậu không sống nỗi nếu thiếu nó mất.

Lỡ một ngày nó rời bỏ cậu mà đi, không một ai làm cho cậu cười ngốc vì họ, không có ai để cậu xoa đầu dỗ dành vì những lỗi sai lặt vặt trong nhà, càng không có ai làm gối ôm đắc lực để cậu ôm khi ngủ, bao nhiêu mệt mỏi trên trường lớp chỉ cần bên cạnh nó là trong lòng cậu lại cảm thấy vui ơi là vui, và sẽ chẳng thể nào có một người sẽ thay thế vị trí của Hàn Duy Thần trong lòng cậu chủ nhỏ này.

Một người không ngại đập hết số tiền mình để dành từ nhỏ đến lớn để mua đồ cho một cậu nhóc lạ mặt, trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa chỉ trong tích tắc. Một người không dám la mắng nó dù chỉ một câu.

Có nhiều lúc cậu suy nghĩ, nếu như một ngày nó lên xe hoa cùng một cô gái nào đó trong thôn, lúc đấy thì cậu nên vui hay buồn đây? Vui vì cậu nhận thấy sự hạnh phúc ở nụ cười của nó, nụ cười khiến cậu điêu đứng suốt thời gian dài, vui vì cuối cùng "đứa con" mà cậu chăm sóc trong khoảng thời gian dài cũng đã có được cho mình một hạnh phúc riêng, vui vì một mảnh đời bất hạnh có được một cuộc sống hạnh phúc.

Buồn vì "đứa nhỏ" mà mình hết lòng yêu thương lại đi kết hôn cùng người khác mà không phải cậu, buồn vì khi thấy tên trong thiệp đám cưới lại là người khác mà không phải cậu, buồn vì người khiến nó cười mỗi ngày lại không phải là cậu. Buồn vì cậu hèn nhát không dám nói ra tiếng lòng của mình, càng buồn hơn khi chẳng còn ai là người để cậu giải tỏa những áp lực học hành, những vấn đề nhức óc trong cuộc sống.

 𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 Căn bệnh ung thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ