Anh muốn ngồi chung với bé

31 3 0
                                    

Ra chơi buổi học đó, cô cứ chủ động bắt chuyện với nó khiến nó quên luôn cả hẹn đi ăn với cậu. Sáng giờ chả ăn gì  nhưng do cuộc trò chuyện quá hấp dẫn nên nó cứ mải mê nghe thỉnh thoảng gật đầu vài cái. Còn về phía cô thì cứ như cái máy lâu ngày không hoạt động vậy, cô nói hết mấy chuyện trên trời dưới đất, còn đánh vào vai nó như một thói quen nữa.

"Cậu biết không tớ đã từng lấy cái muỗng để uống nước trong cốc đấy, vô tri ghê luôn."

"......."

Lúc này từ đằng sau nó có một người con trai to lớn, mặt thì cứ như mất sổ gạo hậm hực lại vỗ vai cậu.

"Duy Thần đi ăn với anh đi."

Nó quay người qua hướng về sau rồi gật đầu với anh, còn tạm biệt cô nữa.

"Thần Thần định đi ăn à? Cho tớ đi với. Tớ không quen ai ngoài cậu hết."

"Xin lỗi-"

"Vậy thì đi thôi."

"Vậy còn anh này thì sao?"

"Tôi không-"

"Anh ta dễ tính lắm, không la đâu."

Cậu cứ bị nó chặn họng, rõ ràng là cậu hẹn mỗi mình nó ra ăn ở căn tin thôi, nhưng lại có thêm một con nhỏ phiền phức đến cướp nó ra khỏi tay cậu. Nhưng với sự chiều chuộng em bồ của mình thì cậu bất mãn rồi lắc đầu cho nhỏ Hiền Thư đi theo.

Hiền Thư khoác vai cậu đi như một thói quen, cậu ngỡ rằng khoác vai chỉ là hành động bình thường bạn bè nên đã thoải mái để cô đặt tay lên vai mình, tay thì chỉ tất tần tật về các điều mới mẻ trong trường này, đằng sau có một anh cún bị bỏ rơi, cứ đi từng bước chậm chạp đáng thương nhưng chả thể làm gì được.

Cậu thấy mùi hương quen thuộc của người kia dần phai trong không khí thì quay đầu lại nhìn rồi kéo tay anh lên.

"À quên không giới thiệu với anh, đây là Hiền Thư, bạn cùng bàn mới với em, cô ấy tốt tánh lắm, chỉ có cái mồm hoạt động hết công suất thôi."

"Em chào anh ạ."

"Còn đây là anh Khuê Bân, anh bạn khối trên của tớ."

Bốn chữ "anh bạn khối trên" đã làm Khuê Bân có chút không vui, vì là người dễ kiểm soát nét mặt nên đến khi cậu có cáu gắt đi chăng nữa nó cũng không biết đường mà hỏi.

Nó cùng cô đi rồi lựa đại một bàn nào đó, nó được giao nhiệm vụ giữ bàn còn cô với anh thì đi mua đồ ăn, nó vẫn ngồi đấy chờ hai người, ở bên này chả ai chịu nói chuyện với ai.

"Cho cháu một phần cơm và một phần mì không hành ạ."

"Anh gọi luôn cho Thần Thần luôn à?"

"Ừ có gì không?"

Anh chẳng nhìn lấy cô một cái rồi trả lời.

"Em định mua cho bạn ấy ạ."

"Không cần đâu, Thần Thần nhà tôi tự tôi mua."

"Cái gì mà Thần Thần nhà anh chứ, thật là ấu trĩ."

"Của tôi thì tôi bảo thế thôi, sai chỗ nào."

"Anh nói bạn tôi đấy, bạn tôi dễ thương nên anh định bắt cóc về ha gì."

"Tên khùng điên."

Cô trực tiếp lấy khay cơm rồi chạy ra bàn, cô nào biết người mà cô nói hiện tại đang là bạn trai bé nhỏ của cái anh cục súc này chứ.

Anh không chấp mấy đứa trẻ con, đặc biệt là mấy đứa gái nên cũng chẳng để ý, vẫn đứng chờ đồ ăn.

Cô ngồi cạnh Thần Thần, chỗ ngồi đó đáng lý ra phải là của anh chứ. Thần Thần cũng nghĩ chuyện này cỏn con nên quay mặt vào nói chuyện với cô, nếu không ngồi cạnh anh bữa nay thì ăn cơm nhà cũng ngồi thôi, có chuyện gì đâu phải sợ.

Anh bước đến chỗ ngồi của cô, dùng ánh mắt không thể nào sắc bén hơn nhìn cô nên Thần Thần cảm nhận được có chút sát khí bèn xua tay để anh ngồi phía đối diện. Nhỏ Hiền Thư này cũng đâu kém cạnh gì, lườm người khác thì nhỏ số hai không ai dám số một, trong đầu nó nghĩ là cái tên khùng điên này lại muốn đấu mắt với mình thì chiều, không việc gì phải sợ.

"Đưa phần mì cho em."

"Anh muốn ngồi cạnh em."

"Ê cái anh kia, chỗ này tôi ngồi trước rồi chứ bộ anh là ai mà xen vào."

"Chỗ mà cô ngồi đáng lý ra là chỗ của tôi đấy."

"Nhanh thì còn chậm thì mất, anh tưởng muốn dụ dỗ bạn tôi hả, không dễ đâu. Lý Hiền Thư đây xin bảo vệ cho an toàn của Hàn Duy Thần."

"Lắm mồm vừa thôi nha đầu."

"Hai người thôi đi, anh mau qua phía đối diện ngồi đi."

Anh bèn lủi thủi ngồi xuống chỗ của mình, không hẹn mà trực tiếp đấu mắt với Hiền Thư.

"Hai người có tin em móc mắt của hai người rồi trộn với mình ăn không hả?"

"Cậu phải theo phe tớ nha Thần Thần thân yêu, cái tên này vừa xấu vừa đáng ghét."

Anh nhại lại cô thì bị Duy Thần lườm một cái.

Hiền Thư cười đắc ý còn nhướng mày với anh nữa, xem nó vui vẻ chưa kìa.

Suốt bữa ăn, có người vừa nghiến răng vừa cố nuốt đống cơm trong miệng, cơm hôm nay không ngon rồi, có mùi cay cú của ai kia đấy.

 𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 Căn bệnh ung thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ