Vài phút trước đó, anh đanh thay đồ trong phòng thì nghe đâu đó một trong nhiều người làm ở nhà anh chạy thụt mạng về nhiều chuyện với các người khác.
"Có cháy nhà mấy bác ơi."
"Ở đâu?", tất cả chú ý đến người mặt mũi mồ hôi mồ kê, thở hỗn hễn rồi hỏi.
"Nhà của ông Kim nát rượu.",vừa nói vừa thở gấp.
Bên trong phòng là cái nhăn mặt khó hiểu của cậu chủ Kim Khuê Bân.
"Vợ mới của cha già đó có hai đứa con Duy Thần với Quang Dũng đúng không?"
"Nó đó."
Kim Khuê Bân chạy như bay đến chỗ đó, mọi người đều chỉ chỏ rồi chửi rửa cậu nhóc đó,anh chạy thẳng vào hàng rào gỗ có phần cũ kỉ bế cậu nhóc đang nhìn đám người một cách lạnh lẽo rồi bế vào nhà mình.
Khi bị cậu cắn, anh nhăn mặt một cái nhưng cũng vỗ lưng an ủi cậu, anh nghĩ cậu đang bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề về tin dữ này.
"Cậu chủ Kim bế thằng đầu đường xó chợ này về nhà làm gì vậy?"
"Nói tiếng nữa không còn răng ăn cháo nữa ráng chịu nha, thằng này không nể ai đâu."
Anh bế vào phòng, cậu đã khóc bù lu bù loa ướt nhẹp áo anh vừa thay, rồi mở mắt to trách anh.
"Tôi đã bảo anh là đừng làm phiền tôi nữa rồi mà, anh mặt dày thật đấy."
"Anh xin lỗi nhưng cho anh hỏi là anh đã làm gì có lỗi với em không?"
Anh đóng cửa lại rồi cậu mới trả lời anh.
"Những người giàu đổ vách thì biết con mẹ gì, tôi định lao vào chết chung với mẹ tôi luôn rồi đấy chứ."
"Em im miệng lại nếu không anh không chắc là anh sẽ làm gì em đâu."
Cậu im ru rồi bước khỏi phòng anh nhưng đã bị anh kéo tay lại.
"Ở lại với anh đi, em không còn nhà đâu."
"Mới gặp chưa được một tiếng mà anh muốn giữ tôi lại làm gì."
"Em định đi đâu?"
Nói rồi anh vác cậu bế lên giường mặc cho cậu giãy giụa.
"Bỏ tôi ra.", cậu tán vào mặt người con trai đang bế cậu.
"Đủ chưa Duy Thần.", anh đặt cậu xuống giường rồi xuýt xoa cái chỗ vừa bị tán của mình.
"Tôi không cố ý tại anh ép tôi thôi."
"Ngồi yên ở đây đừng đi đâu hết là được."
"Có gì thì gọi tôi."
Anh mở cửa phòng ra đi vào một phòng bố mình lấy ít dầu thoa lên chỗ vừa nãy.
"Cậu chủ sao má cậu đỏ vậy? Có phải cái thằng nhóc con đó làm không? Để tôi xử thằng nhóc con đó. "
"Không phải việc của dì thì làm ơn câm miệng lại giùm đi, già rồi còn lo bao đồng."
Đã tính cọc còn thêm mấy người làm hãm khiến cái mỏ anh giật giật không kìm được mà thốt lên những lời hơi quá.
Anh ngồi sau vườn rồi xoa xoa dầu.
Cậu trong phòng của anh dường như cảm nhận được như đang ở một nơi khiến cậu dễ chịu vậy, cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng đã vá vài chỗ đắp chăn của anh rồi thiếp đi.
Có người định mở cửa để trừng trị cái tên này nhưng bị cái nhìn sắt như dao của anh ngăn lại.
Kim Khuê Bân mở cửa bước vào phòng rồi thiếp đi bên thành giường.
_____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 Căn bệnh ung thư.
Fanfiction"nếu có kiếp sau hãy để anh yêu em nhiều hơn thế nữa"