Kẻ nói dối

133 11 0
                                    

Khoảng chừng năm phút sau, Thần Thần quay lại chỗ vừa nãy, mặt cắt khóc cạn cả nước mắt rồi, nó cố tìm chiếc nhẫn đã vứt trong đống cỏ, nhưng mãi không tìm được.

Hiền Thư bước lại chỉ biết vỗ vai an ủi nó.

"Đừng tìm nữa vô ích thôi."

"Bộ tớ...tớ tệ lắm hả Thư?"

"Không cậu làm tốt lắm, đừng buồn nữa."

Nó lắc đầu với cô.

"Tớ muốn ôm anh ấy quá, tớ tệ thật, bố mẹ em trai chẳng còn, đến giờ chỉ còn một tuần nữa là tớ rời khỏi chốn này rồi, tớ lại được gặp bố mẹ tớ lần nữa rồi, phải chi tớ không gặp anh, tớ không nói yêu anh thì đâu có chuyện như này đâu."

"Tớ cho người ta hạnh phúc, rồi lại chính là nỗi đau của người ta, thật sự giờ tớ chẳng còn mặt mũi gì để gặp anh ấy cả, tớ có lỗi với anh ấy nhiều lắm Thư à."

"Thà vậy anh ấy mới quên được cậu, tớ không còn cách nào khác rồi."

"...."

"Em đúng là kẻ nói dối mà."

Trên tay cậu cầm chiếc nhẫn từ từ tiến đến chỗ em, biết mình bị phát hiện nó không giãy giụa mà ngồi đó.

"Anh đã bảo là có chuyện gì thì cũng phải bảo anh mà...tại sao em không nghe lời anh?"

Cậu ôm lấy người nó vỗ về, nãy giờ cậu đứng sau gốc cây đợi nó quay về mà thôi, từ sâu thâm tâm cậu biết nó không phải là người như vừa nãy, nó làm gì mà cậu chẳng biết sau.

"Em xin lỗi nhưng mà anh ơi, em còn đúng một tuần để sống với anh thôi...tại sao anh không chấp nhận cho em rời đi ạ."

"Đồ ngốc này...em không chết được đâu...về nhà với anh đi."

Nó đứng dậy, cậu quỳ xuống rồi đeo nhẫn vào tay nó, hành động này khiến Hiền Thư phải bật khóc vì hạnh phúc, cô chẳng biết mình khóc vì bạn mình không biết bao nhiêu lần nhưng thật sự cô thấy rất tự hào về nó.

"Em đồng ý."

Cậu ôm chằm lấy người nó, cõng nó rồi bước về nhà, muỗi đốt nãy giờ cũng nhiều rồi, Hiền Thư phía sau vẫy tay cổ vũ nó, nó chỉ biết áp mặt vào lưng của anh rồi khóc thôi.

.

"Cho anh ôm em được không?"

"..."

"Em đúng là đứa trẻ hư mà, có chuyện nghiêm trọng lại không nói với anh gì cả, phạt em ở với anh cả đời nhé."

Mắt nó rưng rưng nhưng nó không khóc được, nó sợ nước mắt của nó sẽ khiến cậu đau lòng gấp bội.

"Nếu sau này em quên luôn cả anh thì anh làm gì ạ? Em cũng chẳng nhớ tại sao em sống cùng anh đến tận lúc này đấy, đầu óc em đang quên dần rồi."

"Thần Thần ngốc ơi, em được giao xuống cho anh chăm sóc đấy, thượng đế chọn đúng người rồi, anh sẽ chăm sóc cho em mãi mãi, với điều kiện là em không rời xa anh nhé, anh sẽ đau lòng mất, Thần Thần không thích thấy anh buồn nhỉ?"

Nó ôm lấy người cậu, khóc như chưa từng được khóc, nó cảm nhận được sự ấm áp mà anh người yêu này mang lại.

Cậu đi tắm nhưng vẫn sợ rằng nó sẽ bỏ chạy lần nữa nên quyết định tắm qua loa rồi ôm lấy người nó.

"Ôm em chặt quá rồi, đề nghị đồng chí Khuê Bân thả lỏng ạ."

"Em còn nhớ được tên anh này...anh mừng quá."

"Khuê Bân ngốc xít, em mãi không quên được tên của chàng trai mà em đắm say cả đời đâu."

Hai đứa mệt mỏi nên không ăn gì mà ngủ, nửa đêm cậu lên cơn đau đầu dữ dội, tay cứ xoa xoa thái dương, cố gắng không đánh thức cậu, cơn đau kéo dài suốt hơn sáu tiếng đồng hồ, nó cảm giác như có ai định bắt nó đi vậy, ôm chặt lấy người anh không buông.

Nó ngừng thở, nằm bất động quay lưng với anh, có lẽ ông trời muốn nó đi sớm hơn một tuần rồi.

Sáng hôm sau, không còn là mùi hương quen thuộc nữa mà là mùi thối rửa bốc ra từ thi thể bên cạnh, anh thức dậy như thói quen, lấy tay trước mũi nó rồi thở dài.

"Em đúng là biết cách ra đi mà không nói lời nào mà, anh phải sống sao đây."

Cậu ôm chăn khóc, tay lay lay thi thể của Thần Thần, khi mất cậu vẫn cố nắm chặt lấy chiếc nhẫn như báu vật của mình.

Anh như chết đứng, vò đầu bức tóc mà gào thét tên cậu.

"Duy Thần à, tỉnh dậy đi anh dắt cho em đi ăn kem, mười cây luôn, chỉ cần em nói thích là bao nhiêu anh cũng mua."

"Ngủ mà cũng đáng yêu nữa, ngủ xong rồi thì mình ăn rau trộn nhé, cho em ăn đã luôn."

"Thần Thần hư lắm, anh nói mãi mà vẫn không chịu tỉnh, phải phạt gì đây."

Nó chết đi, bên cạnh là người cứ ám ảnh về những kỷ niệm vương vấn trong đầu với nó, cậu đang nói chuyện một mình, cố gắng nói to để cho nó thấy ồn mà la cậu, mà giờ nó còn la được nữa đâu, linh hồn nhỏ bé đã trở về thế giới bên kia rồi.

End.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 Căn bệnh ung thư. 🎉
 𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 Căn bệnh ung thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ