Cậu bước vào lớp mười, thế là phải học xa trường với em bé rồi, cậu buồn lắm, nhưng nghĩ lại lúc cậu thi có người nào đó cao thua cậu một cái đào đang đứng cùng cô bạn hò hét hô lớn tên cậu "Kim Khuê Bân" thì đã thấy hạnh phúc rồi, trông vậy cũng ồn ào phết đấy.
Đồng nghĩa với việc, quỹ thời gian của em bé cậu không còn nhiều nữa, hằng ngày khối óc nó đều tự triệt tiêu lấy một phần ký ức của cơ thể, nhưng khối óc nó vẫn mãi không quên được chuyện nó sắp phải rời xa anh.
Hiền Thư biết nó hay quên nên cũng chả trách nó gì cả, người yêu nó không nỡ mắng thì làm sao cô nỡ dùng lời lẽ khó nghe để nói cho nó đây, cô luôn cố gắng nói cho hiểu những chuyện trước đây, nhiều khi đang vào học mà nó còn tỏ ra xa lạ với cô luôn chứ, thế mới đáng buồn, cô không thể nào làm cái gì được, cô thấy đáng thương cho cuộc đời của nó hơn là đáng trách, nghĩ lại cảnh con không cha mẹ, không người thân được vào nhà họ Kim làm người ở, rồi mắc căn bệnh hiểm nghèo nữa, nghĩ mà đau lòng đến tận xương tủy, cũng may có Khuê Bân yêu chiều nó, chứ là người khác thì giờ nó không còn là Duy Thần hay cười vì những điều nhỏ nhặt nữa.
Nó cười đẹp lắm, chỉ cần hé môi ra thôi là mọi người xung quanh đã muốn cười theo rồi, em bé đáng yêu như vậy ai mà chịu được cơ chứ.
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc cậu cũng học xong lớp mười, thời khắc mà cậu học xong, thì thời gian còn lại của nó chỉ còn một tuần.
Cô rủ nó qua nhà rồi đưa tờ khám bệnh cho nó, nó ngậm ngùi gật đầu và lắng nghe những gì cô sắp đặt.
"Thời gian của cậu chỉ còn một tuần thôi đấy, cậu hãy suy nghĩ cho cái người con trai của cậu đi Duy Thần à, nếu cậu mất đi trong vòng tay của anh ấy thì anh ấy đau lòng tới mức nào. Nghe lời tớ đi."
"Tớ...thật sự phải làm như vậy sao Hiền Thư, sao tớ đau lòng quá vậy nè,...tớ...tớ không thể sống nếu thiếu anh ấy đâu Hiền Thư ạ....tớ không làm đâu."
"Cậu muốn anh ấy quên cậu hay là muốn anh ấy hành xác bản thân chỉ vì bệnh tình của cậu đây, đồng ý là cậu thích anh ấy, nhưng cậu phải thương anh ấy chứ, tớ cũng buồn vì hai người nè, cậu bạn tớ hơn một năm rồi đấy, cậu nghĩ gì tớ đều rõ hơn ai hết...làm ơn hãy nghe lời tớ đi mà."
"Được rồi...tớ sẽ nghe lời cậu."
Nó tủi thân khóc rồi ôm lấy cô bạn của mình, sau đó cùng cô đứng chờ sẵn ở một nơi gần nhà.
Xung quanh thật nhiều cỏ cây, hoa lá khiến cậu thấy tủi thân mà rơi vài giọt lệ, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần này đang đốt cháy cậu, cậu thấy mình như cắn đứt lương tâm vậy.
"Thần Thần bé nhỏ, anh ở đây này."
Cậu chạy lại thấy nó đứng như trời trồng với cô bạn cùng bàn, vừa học buổi chiều về nên cũng thấm mệt, chạy lại ôm lấy người nó.
"Này...ai cho anh đụng vào người của tôi."
"Cô nói gì buồn cười vậy, ai của cô?"
"Hàn Duy Thần là bạn trai tôi phiền anh tránh ra giùm."
"Cô thôi đi cái tuồng đó được không."
"Thần Thần à mình về thôi."
Nó hất tay cậu ra, không dám nhìn vào mắt cậu.
"Em giận anh chuyện gì?"
"Mình chấm dứt đi."
"Em nói gì vậy?", cậu nghiêm túc hỏi nó.
"Tôi nói là mình chấm dứt đi Kim Khuê Bân."
Cậu cười nhạt rồi ôm chặt lấy cánh tay nó nói.
"Anh không tin đâu, em đừng đùa nữa."
"Tránh ra!!!"
"Anh mong em sẽ không đùa giỡn với tình cảm hai năm của anh, mình về thôi, đừng ở đây nữa."
Nó hôn lên môi của cô một cái, rồi nhìn thẳng mắt cậu.
"Nhìn cho kỹ, tôi vừa hôn tình nhân của tôi đấy anh bất ngờ không."
Hiền Thư vẫn đứng trân không dám nói gì, mặc cho nó khoác tay lẫn hôn vào môi, đúng vậy, đây toàn là kế hoạch của cô vẽ ra.
"Đừng đùa nữa...về thôi."
Nó rút chiếc nhẫn trong tay, ném vào bãi cỏ gần đó rồi cùng cô đi theo hướng ngược lại cậu.
"Đồ ngu, tôi chưa bao giờ yêu anh cả, tất cả chỉ vì tiền của anh thôi, tôi phát gớm vì những nụ hôn giả dối của chính tôi và cả anh nữa, sau này thành người dưng, không muốn gặp lại."
Cậu ngã xuống nhìn bóng dáng hai người xa dần, suy sụp mà cười chua xót cho chính bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 Căn bệnh ung thư.
Fanfiction"nếu có kiếp sau hãy để anh yêu em nhiều hơn thế nữa"