Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã.

37 4 0
                                    

Mặt trăng hôm nay chiếu rọi đường đi cho hai cậu nhóc đi vào buổi đêm, bởi lúc đó không có ánh đèn điện như bây giờ, toàn cầm đèn pin điện đi nhưng trớ trêu thay hôm nay đèn pin lại hết, cậu đành sạc ở nhà rồi dắt nó đi. Nó sợ tiếng chó sủa và tiếng ếch kêu vào ban đêm nên cứ nắm chặt tay cậu mãi không  buông, ánh mắt cứ láo luyên nhìn xung quanh nếu có ai đến hù nó chắc nó sợ mà ngất mất.

"Cậu đi chậm chậm thôi, chờ con với."

Nó khẽ nói đủ để hai người nghe, lỡ chó nhà bên cạnh nghĩ hai nó là ăn trộm sủa nó sẽ sợ mà nhảy vọt lên người cậu mất.

"Ừm, nắm chặt tay của tao vào này, nhớ là đừng buông nhé."

"Dạ."

Nhìn ánh mắt của nó kìa, cứ như làm chuyện gì phạm pháp vậy, cứ láo luyên nhìn xung quanh, người thì run cầm cập vì sợ.

Khuê Bân né ổ gà trước mặt nhưng nó lại không để ý, vì nó có nhìn trước mặt đâu cứ ngỡ là nắm tay cậu rồi thì sẽ an toàn.

Tiếng oạch lớn, nó té rồi. Nó không tự đứng dậy được nữa, cậu vì nó té mà đã giật mình quay lại kiểm tra.

Nó ngồi ở đó khóc toáng lên, khiến đám chó chạy ra sủa ầm ĩ, nó ôm chặt lấy người đang đi trước mặt mà khóc.

Khuê Bân chỉ tay la đám chó một cái, ánh mắt sắt lạnh khiến chó đực lẫn chó cái chạy về nhà vì sợ cậu.

Nó khóc ướt hết cả ngực áo của cậu rồi nhưng cậu vẫn ôm nó không buông, vỗ lưng nó để trấn an lại.

"Nào...mày bất cẩn thôi, không phải lỗi của mày đâu."

"Đứng dậy đi Duy Thần."

Hai chân nó rung rẩy vịnh tay anh mà đứng, xong không đứng được mà ngã vào lòng của anh.

"Cậu ơi, con đau chân quá."

Anh bị nó đè nên dơ hết cả áo lẫn quần, nhưng cũng từ từ ngồi dậy phủi phủi rồi ra hiệu mình sẽ cõng nó.

"Lên đây nào."

Nó cố gắng ngồi hai tay vòng sau cổ anh, rồi anh đứng dậy cõng nó đi tiếp.

"Cậu không la con hả?"

"La mày cũng có khá hơn là bao đâu."

"Con xin lỗi."

"Tao bảo là không phải lỗi của mày mà. Đường tối tao còn không thấy đường đi thì làm sao mà mày thấy được."

"Đáng lẽ con nên ở nhà."

"Thôi đi, ở nhà lỡ mày khóc thì tao chạy về dỗ đâu có kịp đâu. Đi với tao, tao còn biết đường mà dỗ."

Hết phiền phức này đến phiền phức khác mà nó gây ra đến cậu nó, nó cảm thấy có lỗi lắm mà cậu không nỡ la nó. Dù gì thì cũng chính tay cậu đưa nó về mà, nên cậu la nó thì có ích gì. Cậu định la nó nhưng gặp nó khóc, trong lòng cậu có chút không nỡ, cứ bước những bước dài mà không lời than phiền nào đến nó.

Nó chỉ biết gục mặt vào tấm lưng của cậu rồi nhìn một góc nào đấy, mặc cho hai tay cậu đang nắm lấy hai chiếc bắp đùi nhỏ nhắn của nó.

"Cậu này, nếu một ngày con không còn nữa thì cậu có buồn không?"

"Mày phải trả nợ cho tao đã rồi muốn đi đâu thì đi, tao nhớ dai lắm, phải sống mới trả nợ cho tao được chứ."

Lời này được cậu thốt ra với tốc độ bình thường, không quá nhanh cũng không quá chậm, ngữ điệu nhẹ nhàng khiến nó không nghĩ cậu nuôi nó rồi bắt nó trả nợ đâu, làm gì có ai tốt với nó như thế, nếu có trả nợ thì biết trả bao nhiêu cho hết đây, cậu luôn quan tâm ân cần với nó mà.

"Con trả nợ cho cậu xong rồi con đi với ba mẹ được không."

"Mày nghĩ tao có đồng ý không Duy Thần?"

"Người của tao thì phải để tao quyết định, mày có quyền gì mà quyết định sự sống của mày vậy?"

"Con cảm thấy áp lực lắm, bố dượng con dù có đối xử tệ bạc với con thì cũng là người mà cho con một tổ ấm, mẹ con thì luôn yêu thương con."

"Tao có đối xử tốt với mày không?"

"Một giọt máu đào còn hơi ao nước lã."

Nghe đến câu này, tim cậu nghẹn lại, dù mới nhặt nó về chỉ một ngày nhưng cậu không nỡ đánh đập, chửi mắng nó mà nhận lại một câu cạn tình cạn nghĩa như vậy.

"Ừm."

Cậu tiếp tục bước những bước dài hơn lúc nãy rồi mua sát nha lẫn cả vài cái kẹo cho nó, nhanh chóng trở về nhà.

"Đánh răng rồi ngủ nhé, tao ngủ trước đây."

Một câu nói tưởng chừng như vô hại mà đã bóp nát đi trái tim cậu chủ nhỏ của Duy Thần, nó nằm bên cạnh không cần ôm cậu mà vẫn ngủ ngon, còn cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

 𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 Căn bệnh ung thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ