Duy Thần có chút ngại ngùng, lại gần anh rồi hôn nhanh vài cái, dù gì cũng đâu phải trong phòng, không thể thoải mái hơn được.
Khuê Bân thở dài rồi nhìn lên cái nắng gay gắt trên bầu trời, lòng cậu giờ cứ có cảm giác bất an khó tả, quay sang hỏi cái người đang nằm co rúm lại cạnh anh.
"Duy Thần à, em có giấu anh chuyện gì không?", cậu nhìn thẳng mặt nó.
"Sao anh lại hỏi em thế ạ? Chuyện gì là chuyện gì mới được.", nó có chút ái muội mà trả lời, lời cậu nói cứ như chạm vào tim đen của nó vậy.
"Tạm tin em đấy, có gì thì phải nói cho anh nghe nhé, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em mà."
"Dạ Thần Thần biết rồi ạ, yêu anh lắm.", buộc miệng nói ra hai chữ "yêu anh", nó cũng chẳng biết nó sẽ còn được nói hai từ thân thuộc này đến bao giờ, dù gì thì một năm rưỡi cũng chẳng là khoảng thời gian dài, nó chẳng ở được với anh người yêu này lâu.
Cậu ngồi dậy, nó ngồi cạnh rồi áp đầu vào vai để tựa, chính bờ vai này, là thứ nó thích nhất trên người anh, chẳng thích cái môi luôn ngọt ngào mỗi khi nó thơm vào, chẳng phải cái tay ôm nó mỗi khi nó lim dim ngủ, chẳng phải đôi chân đang từng bước đều đặn cõng nó mỗi khi nó mè nheo. Nó lại thích cái vai rộng này của anh, nơi nó có thể thoải mái tựa vào, cảm thấy an toàn khi gối đầu trên vai của anh, nó nhắm tịt mắt lại rồi cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi vào, cơn gió cứ như đang an ủi cho cuộc đời bất hạnh của nó vậy.
Từ khi biết mình bệnh, nó càng dính lấy anh, chỉ có khoảng thời gian anh ôn thi nên nó mới chẳng làm phiền mà buông anh, đêm đến lại là gối ôm ấm áp cho anh ôm lấy.
Nó cũng nhận ra bản thân lại hay quên những thứ lặt vặt, chẳng hạn quên bén đi Hiền Thư, quên đi cái bài giảng trên lớp, não nó gần như kiệt quệ, nó cũng chẳng biết làm sao, mỗi lần như vậy nó sợ lắm, nó sợ nó sẽ quên mất đi cả anh người yêu này.
.
"Anh ơi em vừa đi chơi với bạn nữ kia á anh."
"Cục cưng nói xem em vừa đi chơi với ai nào?"
"Cái bạn đó đeo cái kẹp con hổ trên tóc đẹp lắm, còn tốt bụng cho bánh em nữa."
"Hiền Thư đúng không? Bạn cùng bàn của em mà."
"Anh nói gì vậy? Em làm gì có ai ngồi cùng bàn đâu."
"Quái lạ, rõ ràng anh thấy em với Hiền Thư ngồi chung mới nãy đây."
Thấy mình cứ như bị bắt quả tang, nó đánh trống lảng với anh.
"Em trêu anh tý thôi, làm sao mà em quên bạn ấy được."
"Em cứ làm anh sợ thôi."
*"Hiền Thư là ai vậy nhỉ? Quen biết với mình à?"*
*"Duy Thần à dạo này em hay quên nhiều thứ quá, đến khi nào em quên luôn cả anh luôn không."*
.
Cả hai ngồi cạnh nhau, vô thức vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Anh ơi, ước mơ của anh là gì vậy ạ?", nó quay sang hỏi anh.
"Hừm...anh ước được ở bên em cả đời luôn.", anh xoa xoa bàn tay khẽ hôn lên tay nó.
"Còn em thì ước sau này mình có thể làm một người đầu bếp ạ, em có thể nấu cho anh ăn mỗi ngày luôn, miễn anh đừng chê em là được."
Nó đang tròn mắt kể bằng tông dịu dàng nhất có thể, nó ấp ủ bao lâu rồi, nó thích nấu ăn đến nỗi hễ có người nấu ở ngoài bếp thì nó ríu rít chạy lại xem, còn vỗ tay hâm mộ họ nữa, nó để ý từng chút một, nào là cho gia vị vào, nào là để lửa vừa, rồi canh chín nhấc xuống bếp.
Cậu nhìn lấy nó, hai tay không tự chủ và áp vào má nó, xoa xoa cái má đỏ.
"Thần Thần nhất định phải nấu cho anh ăn nhé."
"Dạ em biết rồi ạ."
Hai tay dang rộng ôm lấy người lớn hơn, rút trong cậu mà nở nụ cười thỏa mãn.