Chiều hôm ấy, có hai đứa từ trong nhà to kia, dắt tay nhau ra ngoài đồng lúa, lúa đang trong mùa chuẩn bị thu hoạch nên sẽ dễ dàng ngửi được mùi sữa nhẹ. Một mảnh vàng đều tấp khiến Thần Thần cứ như mẹ đi chợ về vậy, kéo tay cậu nó đi nhanh hơn.
"Đợi tao với Thần Thần."
"Cậu mau đi nhanh lên đi, kem sắp chảy hết rồi."
Tay nó cầm hai cây kem mà đã mua trước đó, một mạch chạy ra ngoài đồng ngồi ở ngôi nhà đầu tiên mà nó cùng cậu làm.
Sau một hồi chạy thì hai đứa nó cũng đến được ngôi nhà nhỏ đó. Một đứa cầm hai que kem, đứa còn lại đang khom lưng lau đi những bụi bẩn trong nhà.
"Con lau xong rồi mình ngồi thôi cậu."
"Ừm."
"Của mày đây."
"Cậu mua vị đào cho con ạ, thích quá.", que kem vị đào - thứ nó thích nhất trên đời này, nó bảo rằng có thể ăn kem thay cơm trắng nữa nên cậu thường mua cho nó loại kem này.
Cậu bóc vỏ ra rồi cẩn thận đưa cho nó, nó ăn kem mắt thì tít lại, trông rất ngố lẫn đáng yêu.
Cậu chưa kịp mở gói kem thì đã nhìn thấy cảnh tượng miệng nó toàn dính kem, cậu đưa ngón tay cái quẹt một đường rồi liếm lấy.
"Cái cậu này kì, ai cho cậu làm như vậy.", nó ngượng quá hóa giận rồi, tự dưng nó cảm thấy cậu nó đẹp trai hơn thường ngày, đến cả ánh mắt nhìn vào nó cũng đủ khiến nó đỏ mặt mà xua tay đẩy cậu nó ra rồi.
"Tại mày ăn không sạch làm gì, ăn kem phải liếm sạch cơ chứ."
"Nhưng mà cũng không được, con không cho cậu làm vậy với con đâu."
"Mà Thần Thần này, nếu một mai tao lấy vợ thì mày có buồn không?"
"Buồn chứ ạ."
"Sao mày buồn? Nếu tao đi lấy vợ thì cũng đâu có ai khó chịu với mày vì những hành động trẻ con thiếu kiểm soát của mày đâu."
"Nhưng mà ở cạnh cậu con thích lắm ạ, con không biết phải diễn tả sao nhưng thiếu cậu con như cầu vồng không sắc vậy."
"Chưa kể nữa, cậu mà lấy vợ thì có ai ôm con ngủ nữa đâu."
"Thì vợ mày ôm mày."
"Con không thích đâu, con thích ở với cậu hoài à."
"Thằng này nay bướng nhỉ?"
"Không thì thôi cậu đừng ôm con nữa."
"Ơ tao trêu có tý mà đã dỗi rồi."
"Trẻ con thế."
Nó không nhìn bản mặt đáng ghét của cậu nó nữa, cứ khoanh tay lại quay sang một bên dỗi cậu.
Cậu lay tay người nó thì cũng vô ích, thỏ con nhà ta lớn rồi, biết giận cậu nó rồi, đợt này phải giận lâu cho ổng nhớ đời mới được.
Mọi chuyện nằm ngoài dự tính của cậu khi cậu đã ăn hết kem và cả anh cũng hết sạch, anh đè nó ra trước sự ngỡ ngàng của người đang cầm que không.
Hai tay anh chống đất còn tay nó thì cứ song song và áp vào bên người.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu có chút hồng thì nó khó chịu rồi tay bung ra thành vòng cung.
Trớ trêu thay giờ anh đã thả lỏng nên chỉ cần cú bất ngờ này thì môi hai người đã chạm nhau rồi. Lần đầu tiên nó lại cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại ngọt lịm đang chạm vào môi mình, nó bất giác nhắm mắt lại rồi thả lỏng cơ mặt cho đến khi cậu đứng dậy thì thôi. Cái đôi môi khiến cậu không chống cự mà để yên cho hôn thì cũng quá đỗi ngọt ngào rồi.
"Tao xin lỗi không cố ý."
"Hừm...."
"Sao mày không đẩy tao ra?"
"À....con nhớ con có việc rồi gặp lại cậu sau nhé."
Nó chỉ biết đánh trống lảng rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, quên mất là cậu với nó cùng nhà mà, có xa nhau được đêm nào đâu, ôm nhau ngủ đã trở thành thói quen rồi, tuy vài ngày đầu thì cậu có chút khó sử nhưng khi được anh ôm trọn vào lòng thì giấc ngủ của cậu lại ngon đến lạ thường. Có phải cậu biết yêu rồi không?