Todoroki quá mải mê với những suy nghĩ của mình mà không nhận ra rằng trời đã chuyển màu. Cậu lúc này đang nghĩ lại về chướng ngại vật vừa rồi. Có gì đó về toàn bộ chuyện xảy ra.....không bình thường với cậu.
Về cơ bản thì cậu thấy mấy cái chướng ngại vật cũng có lý, buộc hai đứa phải dựa vào nhau thay vì chỉ tự thân một mình như cậu vẫn hay làm. Nhưng đó không phải là điều cậu bận tâm lúc này.
Điều cậu băn khoăn nhất là về việc năng lực gần như không được dùng đến.
Lần cậu dùng năng lực nhiều nhất là lúc cậu dùng nó để giúp Momo với cái cổ chân bị trẹo.
Gần như cậu chẳng dùng mấy tới năng lực của mình và cả Momo cũng thế. Việc đó khiến Todoroki thấy khó chịu. Giờ họ đã tới năm cuối cùng rồi, sắp tốt nghiệp tới nơi và ngay sau đó là lao đầu vào thế giới thực của một anh hùng. Chính vì vậy mà cậu nghĩ rằng một bài huấn luyện như thế này thì sẽ muốn đẩy mạnh kỹ năng dùng năng lực, khả năng chiến đấu, chau chuốt những gì còn thiếu sót.
Nhưng không.
Thay vào đó, UA ném một đám học sinh vào trong nơi hoang dã và bày ra một trò đi tìm kho báu.
Mặc dù không phải là ý kiến tồi tệ nhưng lẽ ra là họ nên có cơ hội dùng năng lực nhiều hơn.
"Shoto?"
Cậu giật mình, về lại với hiện tại, hơi xấu hổ vì không nhận ra là cả hai dừng lại vì đã tìm thấy chiếc hộp manh mối kế tiếp. Mặt trời đã lặn dần và bầu trời chuyển sau màu xanh tím. Ít ra thì có một điều tuyệt vời về việc ở giữa nơi rừng rậm thế này. Bầu trời về đêm nơi hoang dã luôn đặc biệt và lộng lẫy hơn so với nơi đô thị.
"Cậu không sao chứ?"
"À...ờ.....xin lỗi về việc đó. Cậu tìm thấy manh mối rồi à?" Todoroki hất đầu về phía cái hộp. Momo chớp mắt nhìn cậu rồi hơi mỉm cười.
"Cậu có vẻ đang nghĩ cái gì kỹ lắm thì phải." Cô khúc khích nói và với tay mở cái hộp. "Tớ đã cố gọi cậu suốt 10 phút liền." Cô lôi cái phong bì bên trong ra. "Có gì làm cậu suy tâm thế?"Có rất nhiều thứ đang khiến cậu suy tâm nhưng cậu cần phải suy tính từng thứ một trước. Còn bây giờ.....
"Không có gì quan trọng. Bọn mình nên đọc manh mối và dựng trại ở đây."
Momo gật đầu và lôi tấm thẻ bên trong ra. Todoroki tự dưng thấy hơi tội lỗi trong người.
(Nãy cậu nói hơi lạnh lùng thế....)
Thật vậy sao? Tớ đâu có ý gì đâu.
(Thì tớ biết vậy nhưng mà cô ấy đâu có biết thế.)
Tớ chỉ nói là.....
(Cậu đúng là chán không buồn nói. Không giờ tớ gọi Uraraka vào đây bây giờ.)
Todoroki không thích ý tưởng đó cho lắm.
Có giọng Midoriya trong đầu đã đủ tệ rồi mà lại còn thêm....
(Cậu may mắn người ở đây là tớ, Todoroki. Giờ thì để xem bọn mình nên làm gì.)
"Ừm," Giọng Momo ngân nga khiến Todoroki quay sang nhìn cô. "Cái này có vẻ dễ hiểu. Nó chỉ nói là 'Đi theo dòng chảy'. Tớ đoán là bọn mình chỉ cần đi theo dòng suối là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Todomomo - Cách Chúng Ta Giải Cứu Con Tin
FanfictionMột bài tập giải cứu con tin bắt đầu. Học sinh sẽ được ghép cặp và phải dò tìm các manh mối để tìm ra vị trí "con tin" của mình trong khi phải vật lộn ở trong địa hình rừng núi hiểm trở. Đây là một series của tác giả về các cặp đôi BNHA. Đây là phầ...