"Tớ nghĩ là tớ yêu cậu rồi, Momo."
Ngay khi những từ đó vang lên thì Todoroki tin chắc đó là những cảm xúc thật lòng của cậu.
Cậu nhìn thấy gương mặt của Momo từ từ dãn ra, đôi mắt cô mở to nhìn cậu khiến cậu thấy mọi sự lo lắng căng thẳng trong lòng dần lắng xuống.
Mặc dù cậu thoáng thấy an tâm hơn nhưng cô vẫn chưa đáp lại.
Và trái tim cậu đang cầu mong là cô sẽ đáp lại những tình cảm này.
Cảm giác của đôi môi cô trên đôi môi cậu là điều gì đó mà cậu luôn muốn bám vím lấy nó. Cậu cảm thấy mình thật ích kỷ khi hôn cô mà chưa nói lên những cảm xúc thật của cậu.
Cậu còn không để cô nói lên cảm xúc thật trong lòng cô lúc này là gì.
(Cậu ấy đồng ý rồi còn gì)
Nhưng nhỡ chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao?
Midoriya không nói gì nữa cả và lúc này Todoroki thấy lòng mình chùng xuống.
Cậu chưa nói gì được....
"Shoto, tớ....."
Ôi không, cô ấy không có nghĩ giống cậu.
Cậu bỏ tay ra khỏi gương mặt của cô, tự hỏi liệu cậu để tay ở đó nãy giờ liệu có phải không.
Momo thở dài một tiếng trước khi ngồi dậy và đập tay lên trán. "Ôi trời, tớ không thể tin được...." Cô đột nhiên bật cười lớn và lắc đầu trước khi quay lại nhìn cậu. "Shoto, tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi."
Todoroki thấy tim mình ngừng đập.
Cái cách mà cô đang nhìn cậu......
Ánh nhìn của cô khiến cậu có cảm giác như thể cậu có thể rời cả ngọn núi bằng tay không.
Và có phải là cô vừa nói là cô yêu cậu không?!
(Có thế chứ! Todoroki! Tớ tự hào về cậu quá!)
Midoriya, tớ có cảm ơn cậu thật nhưng mà....
(À, tớ hiểu rồi. Tớ đi đây. Đừng có làm những gì tớ sẽ không dám làm đấy!)
Má Todoroki đỏ ửng lên trước câu nói của Midoriya. Cậu có gạt giọng nói của cậu ta đi trong đầu.
Giờ là lúc tập trung vào điều diễn ra trước mắt.
Momo đang ngồi nhìn cậu. Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc đen dài của cô đẹp lung linh như một bức tranh vẽ và đúng như cậu đã nói, các vì sao trên trời kia không thể đẹp bằng cô.
"Cậu đẹp lắm...." Cậu buột miệng thì thầm, không dám nói to vì sợ nó sẽ phá hỏng khoảnh khắc lúc này.
Đôi mắt cậu lại nhìn xuống môi cô đang ửng đỏ.
Cậu muốn nếm chúng lại lần nữa.
Cậu túm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía cậu để hai đôi môi quấn lấy nhau. Cái nụ cười đang nhếch lên trên miệng cậu không ngừng biến đi.
Đôi môi của cô mềm mỏng, hơi khô trước khí trời mùa đông và nóng bỏng như sưởi từng thớ da thịt trên người cậu. Tay cậu lùa vào mái tóc của cô, kéo đầu cô sát lại như cảm giác cô vẫn còn ngoài tầm với của cậu. Cơ thể cô ép lên người cậu. Nó khơi gợi những cảm giác mà cậu còn không biết là có tên gọi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Todomomo - Cách Chúng Ta Giải Cứu Con Tin
FanficMột bài tập giải cứu con tin bắt đầu. Học sinh sẽ được ghép cặp và phải dò tìm các manh mối để tìm ra vị trí "con tin" của mình trong khi phải vật lộn ở trong địa hình rừng núi hiểm trở. Đây là một series của tác giả về các cặp đôi BNHA. Đây là phầ...