C6: Tấm Rèm Gương - P2

225 22 3
                                    

Hướng đi duy nhất một khi đã ra khỏi hang là hướng bên trái và Momo cảm thấy khá bất an với hành trình mới này.

"Bọn mình nên cẩn thận." Cô nói, dõi theo con đường hẹp dọc vách núi. Todoroki để cô đi trước và cô đang cố bắt bản thân đừng có nhìn xuống dưới. Một bước sai là cô sẽ lao thẳng xuống khu rừng rậm ráp dưới chân. Cô thoáng rùng mình trước ý nghĩ đó.

Cả hai từ từ bước đi, không rõ là mình phải đi tìm thứ gì. Momo nghĩ lại về cái manh mối tối qua.

Tấm rèm gương, tấm rèm gương.....

Cô khựng lại, nhìn chăm chú mọi thứ xung quanh, thử suy luận lại với cái manh mối của mình. Hai đứa đang ở rất cao lúc này và cô có thể thấy một cái hồ nước không ở quá xa, như thế có nghĩa là......

"Này, Todoroki." Cô gọi.

"Có chuyện gì thế?"

"Cậu có nghĩ manh mối đó ý chỉ một cái thác nước không?" Câu hỏi của cô khiến cậu dừng lại. Cô từ từ quay đầu ra.

"Đó.....là một ý tưởng rất hay, Yaoyorozu."

Cô mỉm cười trước lời khen của cậu, quay đầu lên trước, tiếp tục bước đi.

Cả hai đi bộ thêm 3 tiếng nữa trước khi nghỉ dừng chân ăn nhẹ. Hai người nói chuyện thoải mái hơn trước, nhất là khi sự lo lắng về bài tập huấn luyện và sự căng thẳng khi chỉ có một mình với nhau đã phai nhạt dần đi.

Todoroki đang kể cho Momo nghe về mẹ của mình, một chủ đề mà cô biết là cậu ít khi nào kể tới. Cô mừng là mình đã trở nên đủ thân với cậu để cậu tin tưởng và thoải mái khi ở cạnh cô. Cô mong là cô có thể gặp mẹ cậu vào một dịp nào đó.

Đoạn đường sau đó dù hơi hẹp nhưng đủ rộng để cả hai đi cạnh nhau nhưng rồi nó lại thu bé dần lại và Momo phải đi lên trước.

Cả hai đi được thêm một lúc thì có tiếng sấm cắt ngang câu chuyện của họ.

"Tớ mong là bọn mình sẽ sớm tìm được cái manh mối đó." Cô thở dài, các dây thần kinh bắt đầu căng cứng trở lại. Con đường càng lúc càng khó đi. Momo không biết là các giáo viên nghĩ gì nữa khi để một đám học sinh tham gia một cái thử thách khó nhằn như thế.

Cô hít vào một hơi, bước tiếp ra phía trước.

"Yaoyorozu, cẩn thận." Todoroki lên tiếng lúc đỡ lấy vai cô khi cô vấp phải một hòn đá.

"À, cảm ơn cậu." Cô run rẩy nói, nhắc bản thân không được nhìn xuống dưới.

"Tớ nghĩ là tớ thấy nó rồi." Todoroki nói, thả vai Momo ra để chỉ ra phía trước. Một tiếng sấm nữa vang lên kéo theo một giọt nước nhỏ xuống bên dưới.

"Mau đi nhanh thôi."

...................................................................

Hai đứa càng đi tới gần thì cơn mưa càng trở nên nặng hạt. Bầu trời xám xịt và đổ mưa như trút nước. Cả hai phải giữ tay lên vách núi để đảm bảo là mình vẫn đi đúng hướngc. Todoroki có thể cảm nhận thấy sự căng thẳng của Momo.

"Cậu ổn chứ?" Cậu hỏi, bước gần về phía cô.

"Ừ!" Momo nói to lại, giọng hơi run run.

Todomomo - Cách Chúng Ta Giải Cứu Con TinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ