"seungcheol à, dậy đi, 11h trưa rồi."
"cho tớ ngủ thêm 5 phút thôi mà."
anh vừa nói vừa ôm cậu thật chặt, rúc đầu vào eo cậu mà lười biếng. jeonghan chỉ biết cười khổ, ngồi yên cho anh nằm lười biếng thêm 5 phút, ngắm nhìn anh vừa xoa mái tóc của seungcheol, cậu biết chứ, có lẽ khi tỉnh dậy, cả hai sẽ phải đối mặt với jisoo, và có thể mối quan hệ của họ sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng tiêu hay tích cực thì cậu chẳng thể biết được.
cậu yêu seungcheol, yêu rất nhiều, yêu anh đến mức có thể chấp nhận việc anh có người khác, nhưng chỉ cần vẫn còn được ở bên anh, là cậu vẫn chấp nhận.
mình thật là ngu ngốc. nhỉ? có đúng không?
seungcheol có yêu cậu không? nó luôn là thứ vướng bận trong lòng cậu nhiều năm nay, anh chưa một lần nói yêu cậu, chỉ cần anh nói một câu yêu là cậu mãn nguyện rồi, nhưng không, chẳng bao giờ thấy anh nói những lời đường mật với cậu. rõ ràng là nhìn như đang hạnh phúc nhưng cậu đau lắm. nhiều lần cậu khóc nấc cả lên, cảm tưởng như có một sợi giây đang siết lấy cổ cậu, cậu muốn buông bỏ anh, cậu không muốn đau khổ thêm nữa, tình cảm này có lẽ cậu nên cất dấu vào sâu trong tim rồi.
còn anh thì sao? anh không có cảm xúc gì với cậu sau ngần ấy năm ư?
seungcheol có yêu jeonghan không? có lẽ là không? nhưng seungcheol có thương cậu không thì anh sẽ trả lời là có. có lẽ tình cảm anh dành cho cậu là tình cảm gia đình? đúng không nhỉ? seungcheol cũng không biết nữa. nhưng khi thấy jeonghan thân thiết với những người con trai khác thì anh lại khó chịu, tại sao lại vậy nhỉ?
•
•
•
jisoo sau cú sốc đêm hôm qua liền chạy về ôm seokmin mà khóc, anh cũng không hiểu vì sao anh lại khóc, nhưng anh không chịu được cú sốc ấy. anh biết jeonghan thích seungcheol, biết chứ, nhiều lần anh đã khuyên jeonghan đừng tự làm khổ bản thân nữa, vì đơn phương một người như seungcheol chính là tự đào hố chôn mình. nhưng có lẽ tình cảm của jeonghan quá lớn nên những điều jisoo nói cậu cũng chỉ cười rồi bỏ qua chuyện khác.jisoo không muốn bạn của mình bị tổn thương, khi thấy seungcheol nói yêu em với một ai đó qua điện thoại, anh đã đến cảnh cáo seungcheol rồi cơ mà, sao hai thằng này không ai coi lời nói của anh ra gì vậy? jisoo không dám kể cho jeonghan vì sợ rằng cậu sẽ đau lòng. jeonghan à cậu ngốc lắm, cậu tưởng nhưng lần cậu lén lút khóc không ai biết sao? luôn có một hong jisoo muốn xông vào an ủi nhưng seokmin luôn là người hiểu anh lại, vì sợ rằng cậu sẽ đau khổ hơn bởi những lời nói của anh.
jisoo không hiểu tại sao seokmin lại ngăn anh an ủi cậu, nhưng khi seokmin nói rằng đã nhưng thấy jeonghan và seungcheol hôn nhau thì anh mới vỡ lẽ, vì nếu anh mà vào nói chuyện với cậu, thì những gì jisoo muốn nói sẽ càng làm tổn thương jeonghan mà thôi.
"seokmin à, tại sao jeonghan lại đơn phương một người như seungcheol chứ?"
"em cũng không biết nữa, nhưng tình cảm từ trái tim ta đâu thể nào ngăn cấm được đâu đúng không?"
seokmin vừa ôm jisoo vừa xoa lưng anh ủi anh, cậu thật sự rất thương jeonghan hyung, vì cậu còn biết nhiều điều hơn jisoo, nhưng cậu lại không dám nói. nếu cậu nói ra, anh yêu của cậu sẽ đến là giết tên choi seungcheol kia quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan|•copains
FanfictionSmut ???? copains trong tiếng pháp có thể hiểu là bạn tình=)) Ai dưới 18 tuổi thì suy nghĩ rồi hãy đọc nhé Chỉ là giả tưởng của tác giả, không phải sự thật, không áp đặt lên nhân vật đời thật