kết thúc một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi, seungcheol cảm thấy như sức lực của mình đã cạn kiệt. lịch trình dày đặc, những cuộc họp liên tục và áp lực từ công việc khiến anh chẳng còn thời gian cho bản thân và có lẽ cả jeonghan. giờ đây, điều duy nhất anh cần chính là khoảnh khắc yên bình bên cạnh người yêu nhỏ của mình. không cần những buổi tiệc xa hoa hay những hoạt động ồn ào, chỉ một buổi hẹn hò nhẹ nhàng tại quán cà phê quen thuộc là đủ để anh cảm thấy được tiếp thêm năng lượng. anh nghĩ về hình ảnh jeonghan ngồi đối diện, nụ cười tươi tắn và ánh mắt lấp lánh luôn khiến anh cảm thấy an yên. một tách cà phê ấm, những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống, về những niềm vui giản đơn... tất cả như làm dịu đi mọi căng thẳng trong anh.•
•
một buổi tối êm đềm, gió nhè nhẹ thoảng qua, mang theo chút hơi lạnh của thành phố đang dần bước vào thu. trên sân thượng của một quán cà phê sang trọng, không gian lãng mạn ấy được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu lên những mảng tường gạch cổ kính và những chậu cây xanh tươi điểm xuyết khắp nơi. từ đây, tầm nhìn rộng mở ra khung cảnh thành phố về đêm lung linh dưới hàng nghìn ngọn đèn, như một tấm thảm đầy sao trải dài đến vô tận. mọi thứ dường như đang nhường lại cho khoảnh khắc đặc biệt này của seungcheol và jeonghan. tối nay, seungcheol đã bao trọn quán cà phê sân thượng này, một nơi mà anh biết jeonghan yêu thích bởi sự yên tĩnh và riêng tư.
cả hai đã nhiều lần ghé qua đây, nhưng đây là lần đầu tiên họ có được không gian rộng lớn và hoàn toàn tách biệt với mọi sự ồn ào bên ngoài. seungcheol muốn tối nay thật đặc biệt, bởi anh có một cảm giác khó tả, một mong muốn khắc sâu những khoảnh khắc cùng jeonghan. cậu bước ra từ cửa thang máy, gió nhẹ nhàng lướt qua khiến chiếc áo len mà cậu mặc khẽ lay động. chiếc áo len mỏng, màu trắng sữa, với những đường đan tỉ mỉ ôm lấy thân hình mảnh khảnh của jeonghan, tạo nên vẻ mềm mại và ấm áp. mái tóc dài của cậu, hôm nay được để xõa tự nhiên, từng lọn tóc bồng bềnh theo từng nhịp gió, càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát. đôi mắt nâu sáng lấp lánh của cậu dường như thêm phần rạng rỡ khi nhìn thấy anh đang đứng đợi ở cuối sân thượng, giữa một không gian lung linh với những dãy đèn dây lấp lánh như sao trời. seungcheol trong bộ vest đen lịch lãm nhưng không quá phô trương, bước về phía cậu với nụ cười hiền hòa, đầy sự ấm áp mà cậu luôn yêu thích. bước chân của anh mạnh mẽ, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, như muốn giữ trọn từng khoảnh khắc mà không để bất kỳ điều gì phá vỡ sự hoàn hảo của buổi tối hôm nay. anh dang rộng vòng tay, chờ đợi jeonghan đến gần hơn.
"bạn đã bao cả quán sao?"
jeonghan cười hỏi khi vừa đến trước mặt seungcheol, ánh mắt cậu như chứa đựng cả sự ngạc nhiên và thích thú.
"ừ, anh muốn tối nay chỉ có chúng ta. không ai làm phiền, không tiếng ồn, chỉ có không gian này và bạn"
anh nhẹ nhàng đáp, giọng nói của anh trầm ấm, đầy sự quan tâm. cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đặt gần lan can, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố bên dưới. một chiếc bàn gỗ đơn giản, với vài cây nến lung linh thắp sáng, tạo nên không khí ấm cúng và lãng mạn. trên bàn, đã chuẩn bị sẵn hai ly cà phê nóng, hơi bốc lên nhẹ nhàng trong không khí se lạnh của buổi tối. seungcheol và jeonghan lặng lẽ ngồi xuống, trong khoảng khắc, không ai nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn thành phố bên dưới và tận hưởng sự yên bình hiếm có này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan|•copains
FanfictionSmut ???? copains trong tiếng pháp có thể hiểu là bạn tình=)) Ai dưới 18 tuổi thì suy nghĩ rồi hãy đọc nhé Chỉ là giả tưởng của tác giả, không phải sự thật, không áp đặt lên nhân vật đời thật