jeonghan và seungcheol như này suốt nửa năm qua, các thành viên cũng dần nhận thấy sự bất ổn ấy, nhưng cả hai lại như hiểu ý nhau vậy, ai hỏi cũng trả lời như nhau rằng bọn anh không có chuyện gì đâu đừng lo, thề có chúa đó là câu nói dối tệ nhất đến cả người em út của nhóm cũng có thể biết. hai người anh lớn của nhóm nổi tiếng một người thông minh một người lí trí vậy mà giờ đây không khác gì mấy đứa trẻ mới lớn nói dối một cách vụng về.giờ đã là cuối thu, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, seungcheol đi dạo bên bờ sông hàn bị gió lạnh thổi qua, khiến anh có chút rùng mình, bỗng chợt anh nhớ đến jeonghan, cậu chịu lạnh không hề tốt. vào những năm trước anh sẽ luôn tặng cậu những chiếc áo quần đắt tiền, còn cậu sẽ bỏ công sức đan tặng những chiếc khăn, bất giác anh nở một nụ cười nhưng rồi nụ cười ấy lại dập tắt vì hiện thực bây giờ. anh và cậu ở cùng một nhà, mà số lần gặp nhau gần như bằng không, giờ anh tin rằng đã hết duyên thì có đến mấy cũng sẽ chẳng thể gặp được nhau.
anh đi vào trung tâm thương mại, lựa cho cậu một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, trông rất thanh lịch, và mua cho jisoo một chiếc áo khoác nữa, giờ đây anh chẳng thể tự mình tặng cho jeonghan được nữa, chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của seokmin mà thôi.
"seokmin à, nhờ em đưa cho jeonghan hộ anh nhé."
"tại sao em phải làm vậy, anh không thấy bản thân mình quá hèn nhát à?"
"chú cũng biết anh chẳng có mặt mũi nào để nhìn thẳng mặt cậu ấy chứ nói gì đưa quà cho cậu ấy."
"anh hèn lắm seungcheol, sao anh không thử theo đuổi anh jeonghan một lần nữa?"
seokmin nói xong cũng giúp anh, mặc dù cậu luôn nói những câu khiến anh phải suy nghĩ, nhưng cậu cũng rất thương anh, cậu biết anh giờ đây rất đau khổ, đến lúc mất đi rồi mới biết trân trọng. hazz cái đó tính sau, may là ông này còn tỉnh tảo khi mua cho cả jisoo nhà cậu, không thì cậu không biết giải thích như nào khi tự dưng mua áo cho anh jeonghan quá.
cốc cốc cốc
"jisoo ah, anh có ở trong ấy không?"
"seokmin vào đi, jisoo đang tắm."
cậu bước vào thấy anh jeonghan đang nằm chơi điện thoại, cậu tiến đến đưa cho jeonghan túi quà mà seungcheol cẩn thận chuẩn bị. jeonghan còn hơi ngơ ra đấy cậu liền nói.
"em tiện đi mua cho jisoo nhà em áo, thấy cái này đang giảm giá mua cho anh luôn đó."
"ui, thế à, anh xin nha, cảm ơn seokmin nhiều."
jisoo cũng từ nhà tắm đi ra, thấy vậy liền lao vào ôm seokmin, phát cơm chó cho jeonghan luôn.
"em bé của anh sao hôm nay lãng mạn vậy, tự dưng yêu bé quá đi."
"thế bình thường anh không yêu em à?"
jisoo cười cười rồi thơm cái chụt vào má của cậu, jeonghan đen mặt èm hèm vài cái hai người họ mới quay ra để tâm đến cậu.
"thôi tôi đi chỗ khác cho hai người tình tứ bây giờ."
"haha, hanie giận à, thôi mau đi tắm đi, hôm nay có buổi họp nhóm đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan|•copains
FanfictionSmut ???? copains trong tiếng pháp có thể hiểu là bạn tình=)) Ai dưới 18 tuổi thì suy nghĩ rồi hãy đọc nhé Chỉ là giả tưởng của tác giả, không phải sự thật, không áp đặt lên nhân vật đời thật