1

371 19 1
                                    


Trời thu chuyển đông, tuyết rơi trắng xóa khắp con đường mòn tôi đi, rét đến thấu xương, mây mù chằng chịt che khắp lối, mặt đất giờ đây chuyển sang màu trắng buốt, dày phải cả tất. Tôi ngồi trên băng ghế đá ngoài công viên, nhớ về mùa đông năm ấy, cái lần đầu tôi gặp chị

...

Nhìn những chiếc lá dần buông xuôi mà rơi xuống, Su Ryeon thờ thẩn hướng mắt ra phía cửa sổ bé xíu, tuyệt nhiên mà nhìn ngắm vẻ đẹp phía đối diện, thứ mà nàng chẳng bao giờ có thể với tới. Cầm cả xấp chén dĩa còn cao hơn người, nàng lúi khúi đi từng bước tới nơi được chỉ định

Ông Park - chủ của cô nhi viện "Hi Vọng" là người dẫn dắt cả đám trẻ vô tri vô giác đến ngưỡng cửa cái chết. Bên ngoài tỏ vẻ thanh đạm, hiền từ thực chất lại là tên súc vật, cầm thú hay hiện thân của quỷ dữ. Hắn giam cầm, chửi rũa, đánh đập, buôn bán nội tạng, thậm chí cưỡng hiếp vô số đứa trẻ rồi bỏ mặc cho đến chết ở nơi tăm tối đến cùng cực. Những nạn nhân xấu số ấy cho đến khi hồn lìa khỏi xác vẫn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm của công chúng, vì là trẻ mồ côi mà !

Nàng vô tình bị kẹt lại nơi "địa ngục" này, ba mẹ nàng vì cứu người mà bỏ mạng, gia thế cũng chẳng khá khẩm là mấy nên thân xác bé nhỏ này chỉ còn có thể dựa dẫm vào cô nhi viện rác rưởi kia. Vào đây khi tuổi chỉ trạc 1-2, nàng đương nhiên chẳng còn chút kí ức nào về gia đình trước kia

Từ cái khoảnh khắc mà nàng bước chân vào cửa chính, cuộc đời nàng đã rẽ sang hướng khác. Ban ngày thì cật lực làm vô số việc lặt vặt, ban đêm thì "phục vụ" tên thần kinh kia, thế mà đến cả bữa ăn tử tế cũng được xem là niềm khao khát chẳng thể đoạt được

Khắp cơ thể nàng chi chít các vết thương lớn nhỏ, trên cổ được gắn một con chip để hắn dễ dàng kiểm soát, những vết sẹo xuất hiện với tần suất lớn trên mọi đứa trẻ khi ta vô tình chạm mặt. Nó dường như đã là điều hiển nhiên, những kẻ không tuân thủ quy tắc thì phải nhận hình phạt, thế thì phải chăng "mồ côi" cũng là một loại quy tắc?

Thân thể tàn tạ đến đáng thương cuối cùng cũng nhận được sự cứu rỗi từ vị hiền triết nào đó. Nàng được ông bà Cheon nhận nuôi, ba mẹ Su Ryeon là ân nhân cứu mạng của họ, nên đáp ứng nguyện vọng cuối đời cũng là lẽ thường tình. Ít ra nàng nhận thức được qua lời kể của Myung Soo

Vất vả lắm mới tìm được địa chỉ của cô nhi viên này vì sở dĩ nó bị nuốt chửng bởi khu rừng xum xuê, lập dị, tiện cho việc đồi bại của hắn. Nếu nhìn từ trên cao cũng chỉ nghĩ là nhà hoang vì nó tồi tàn, thối nát như cái nhân cách của người chủ sở hữu.

"100 triệu won"
"Nếu muốn chuộc con nhỏ này"

Ông Park ghì chặt lấy vai nàng, đứng trước cửa chính mà điềm tĩnh.

"Được thôi"
"Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tiền rồi đây"

Ông Cheon Myung Soo đưa ra chiếc túi đầy tiền mà nghiêm nghị

"Trời ạ, ông anh này vừa điển trai vừa thông thái"
"Ai mà cũng như anh thì việc làm ăn có nhanh gọn không cơ chứ"
"Người có tiền quả thật có khác"

Nightmare [Shimcheon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ