10

141 12 0
                                    

"Con bé đã 17 rồi, ông thật sự sẽ làm vậy à?"

Ok Gyo ngồi nhàn nhã trên chiếc sofa trang trọng, tay cầm lấy tách trà đang nghi ngút khói, đưa mắt nhìn lấy người đàn ông đang đứng hướng mắt ra cửa sổ

"Không chắc, Myung Hwi có vẻ tìm được người kế thừa rồi, ông ta sẽ không làm thế với Seo Jin, mong là vậy..."

"Sẽ có người thế thân sao?"

Ông im lặng, trong lòng hồi hộp như lửa đốt. Lòng trắc ẩn của ông cho phép bản thân để việc này xảy ra một lần nữa

".........."

"Hoặc là con gái ông chết, hoặc là mọi người đều chết. Mau đưa ra quyết định đi"

Cuộc trò chuyện dần rơi vào đường cùng. Ông bải hoải tựa người lên ghế, nghĩ đến viễn cảnh tàn bạo ấy lần nữa mà diễn ra, lại với chính đứa con gái của mình, ông không tài nào chịu nổi

...

"... chị sẽ không sao chứ?"

".... em nhớ ban nữa không được ra khỏi phòng nhé! Dù có tiếng động gì, rõ chưa?"

"Chị không được bỏ em đấy nhé! Hứa đi"

"Yah Myung Soo trẻ con quá đấy!"

Cô ngoắt tay với đứa em trai kháu khỉnh, khuôn mặt sưng húp lộ rõ vẻ sợ sệt, tuy đã cố giữ bình tình nhưng chẳng ai là không nhận thấy cả. Cả hai ngồi co ro nơi góc tường, cô xoa xoa lấy đầu thằng bé, nhìn em lần cuối, nhẹ nhàng hôn lên trán những nụ hôn tạm biệt

Rồi cô bỏ đi, và không bao giờ trở lại được nữa. Cậu còn nhỏ, nhưng vẫn biết được chuyện gì đang diễn ra, khung cảnh tang thương bao trùm lấy cả khu biệt thự, hoa cúc trắng rải đầy khắp sân vườn, cậu cầm lấy dải băng trắng, nhét nghẹn tiếng nấc vào bên trong, khóe mắt lâng lâng ngập nước, lòng tự tôn không cho cậu khóc, chị ắc hẳn sẽ buồn lắm

Cậu đứng phía xa xa, chiếc hòm dần được đặt xuống phía dưới cái hố được khai quật sẵn, từng lớp từng lớp đất dần che phủ đi vẻ hào nhoáng của nó. Chị cũng biến mất, vẻ u buồn cứ thi thoảng lại bay đi mà lan tỏa khắp nơi theo làn gió lạnh. Mẹ cậu gào khóc dữ dội, thân thể không đứng vững mà khụy xuống, trong bộ váy tang, bà trông thật đáng thương. Thế mà Myung Hwi vẫn cứ đứng im lìm ở đấy, sắc mặt vẫn chẳng hề có chút đổi thay, vẫn sắc lạnh mà nghiêm nghị, cậu trừng mắt nhìn lấy ông, người cha mà cậu luôn tôn trọng nay lại có thể máu lạnh đến thế sao? Vì cái gia tộc rác rưởi này? Thật đáng thất vọng!

...

Su Ryeon mặc lại chiếc sơ mi, chải chuốc lại một chút, nàng quay xe đến nơi bảo dưỡng để dọn dẹp lại hậu quả đêm qua. Thuê một phòng khách sạn lớn, để Seo Jin đang say giấc trên giường, nhìn em bằng ánh mắt nhẹ nhàng, nàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi bỏ đi

Nhấp một ngụm coffee, vị đắng nghét nhanh chóng chiếm trọn lấy vị giác, dù không phải là loại yêu thích mà nàng thường dùng. Cảm xúc vui vẻ ban đầu nhanh chóng bị dập tắt bởi dòng tin nhắn không đầu cũng chẳng đuôi, món quà nặc danh được gửi tới vào sáng hôm ấy

"Một kẻ xa lạ như cô không thể bị nhuốm bẩn, mau tránh xa ra khỏi gia tộc, mau chạy đi, làm ơn!

Kính gửi Shim Su Ryeon"

Nightmare [Shimcheon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ