Tiếng nước dội ngược lã chã phát ra liên tục, Su Ryeon cũng theo đấy mà tỉnh giấc. Mắt nàng vẫn đọng lại vài giọt nước, vừa mở ra liền cảm nhận được cơn đau réo rắt trên cơ thể, nhất là phần thân dưới, nó đã sưng tấy lên từ lúc nào, vài dịch nhầy nhụa trên người lẫn với tấm grap khiến nàng rùng mình. Muốn ngồi dậy nhưng liền bị giữ lại với tay chân như bị tê liệt, chỉ còn biết nằm bất động mà chờ đợi cơn đau giảm đi
Đảo mắt xung quanh, là một căn phòng lạ, hẳn là của Seo Jin, thật lòng mà nói, đây là lần đầu nàng được vào nhỉ? Nhưng trong tình cảnh thế này thì thật chẳng muốn chút nào! Nhớ lại đêm qua, à không phải, chiều hôm qua chứ, Seo Jin chẳng biết từ đâu vào rồi lại... haizz
Mạch suy nghĩ bị gián đoạn khi Su Ryeon nghe tiếng tắt nước, nhìn lại cơ thể chẳng một mảnh vai che thân liền gắn gượng với lấy chiếc chăn mà đắp lại, mặt nhăn lại vì bụng đau điếng, mắt nhắm hờ đi giả vờ ngủ. Không lâu sau đó, nàng cảm nhận được bản thân bị bế lên, rồi nằm trên đâu đó, chắc là vậy, nàng không rõ
Seo Jin nhấc bỏng chị lên, nhìn cơ thể đỏ ửng trước mắt, cô cười thầm, tạm để Su Ryeon nằm trên sofa, quơ tay lấy tấm chăn mà kéo cao lên, rồi lại bỏ đi mà chẳng nói lời nào
"Chị Su Ryeon, c-chị tỉnh chưa thế?"
Nghe giọng ai đó, nàng giờ mới dám hé mắt ra
"Chị ăn sáng nhé? Hay cần em giúp gì không?"
".. Giúp tôi ngồi dậy với"
Tuy được giúp đỡ, nhưng Su Ryeon vẫn không tránh khỏi cơn đau oái âm râm rang trên người, ruột như thắt lại khi nàng ngồi dậy biểu lộ rõ mồn một qua khuôn mặt mồ hôi lã chã
"Cô đi được rồi.. cảm ơn"
"Không được đâu ạ, chị Seo Jin bảo em phải chăm sóc chị mới được"
"Vậy cũng được"
"Chị không sao chứ?"
"K..Không ổn chút nào.."
"Tính khí chị Seo Jin đã thế rồi, chị chịu khó xíu nhé"
"Mà.. chị cũng nên phòng thân đi, không lại..""Hả?"
"T..Thôi không có gì"
Cô bé vừa nói vừa cẩn thận quấn tạm chiếc khăn cho nàng mà đỡ vào bồn tắm, câu nói không đầu cũng chẳng đuôi kia khiến nàng có chút hoang mang, cô bé cũng thế, hoang mang vì sợ, mồm mép không cẩn thận lại mất mạng lúc nào không hay
"Cô là người mới? Trông có chút lạ"
"Không hẳn, em ở đây được hơn một tháng rồi"
"Cô nói chuyện có vẻ thoải mái nhỉ? Hiếm thấy trong nhà này thật"
"Ý chị là sao ?"
"Nếu chị không thích thì em đổi lại...""Không, cô gọi như này đi, cứ khuôn phép thế kia làm tưởng tôi trông lớn tuổi chết"
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo kết thúc khi cô bé kia bước ra khỏi phòng, chuẩn bị lại đôi chút, Su Ryeon chẳng biết nên mặc trang phục thế nào khi trên cơ thể đầy rẫy những vết cắn. Một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần trơn dài, thêm chiếc áo khoát bên ngoài, trông thật đẹp nhưng có hơi ngột ngạt nhỉ?

BẠN ĐANG ĐỌC
Nightmare [Shimcheon]
Fiksi PenggemarHội chứng rối loạn tâm thần, tôi gặp chị, đem lòng yêu kẻ có vấn đề như tôi, liệu chị có hối hận?