8

147 14 5
                                    

Seo Jin đứng bật dậy, dối diện với Su Ryeon, cô chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi hành động của bản thân tiếp đến, không đáp lại câu hỏi của nàng, cô trầm mặt mà nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, có vẻ cái lạnh đã làm nó trông nhợt nhạt đi hẳn lúc thường. Cô áp sát người nàng vào tường, trước sự ngỡ ngàng đến khó hiểu của Su Ryeon, cô khẽ thì thầm

"Sao lúc đó chị lại hôn tôi?.."

"Em nói gì thế? Seo Jin ah.. em không sao chứ?"

"Im đi, tôi không dài dòng.. chị nhớ mà, phải chứ?"

Không khí trở nên tĩnh lặng, chẳng lời phản hồi, chẳng còn câu hỏi nào nữa, chỉ có hai đôi môi đang áp sát vào nhau. Cô nhún người lên để vừa tầm xứng, hôn lấy Su Ryeon, nửa tỉnh nửa mê, cô trông bạo dạng hơn hẳn, ghì chặt lấy tóc nàng, lấp liếm lấy đôi môi đỏ chót, vị ngọt từ loại son dưỡng nàng hay dùng ập ngay vào vị giác, cô cắn lấy cánh môi đang cứng đầu không chịu mở ra, dùng lưỡi luồn lách khắp mọi nơi ẩm ướt trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi nàng không dứt.

Su Ryeon vòng hai tay ra sao cổ cô, nhịp nhàng mà hòa theo từng âm điệu mà Seo Jin tạo ra, cảm kích thì đúng hơn là bất ngờ, nàng muốn cô, muốn mọi thứ của Seo Jin, từ mùi hương đến cơ thể, nàng muốn chiếm lấy nó, nhưng lại bị ngăn cản bởi sự mặc cảm, giờ thì không còn nữa rồi..

Hai đầu lưỡi cứ liên tục xảy ra sự ma sát không ngừng, cô trút hết mật ngọt của nàng, đến khi không còn thở nổi, cô dừng lại. Rút đầu vào hổm cổ Su Ryeon, cảm nhận từng mùi oải hương thoang thoảng khắp cơ thể, liếm láp lấy chiếc cổ thon thả, dọc xuống đến xương quai xanh, cô thi thoảng lại buộc miệng cắn khiến nó hiện lên những vệt đỏ. Tay không yên phận mà sờ soạng khắp nơi tư mật trên cơ thể, vòng qua eo Su Ryeon, cô kéo sát nàng vào người, điểm đến tiếp theo đặt tại ngực, Seo Jin nắn bóp lấy đôi gò bông phía sau chiếc áo len mỏng, đôi tay lạnh toát cứ vậy mà luồn sâu vào trong lớp áo, mỗi khi nó vô tình chạm vào lớp da đầy mẫn cảm, nàng lại không tự chủ mà rên rỉ nỉ non.

Seo Jin lúc này đã say mèm, ngất đi trong cổ Su Ryeon. Nàng không dự tính trước được việc khó đỡ kia, đành đưa cô về căn hộ nhỏ, nơi ấm áp nhất trong cái mùa lạnh lẽo này

*Cốc cốc

Yoon Hee mở cửa, trước khi nhận lấy túi nhựa đựng vài món ăn vặt, cô đã kịp nhận ra sự xuất hiện của Seo Jin, cô nhìn Su Ryeon với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều trước cái "suỵt" của nàng

Đặt cô trên ghế sofa, Su Ryeon mới được thở phào, nàng tất bật đi vào trong căn bếp nhỏ mà chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc hạ sốt cho Seo Jin, cô dường như đã bị cảm mất rồi

"Su Ryeon ah.. Chị dắt đâu ra cục nợ này về vậy?"

"Thế này có vẻ phiền nhỉ? Đêm nay cho em ấy ở lại đây nhé"

"Chị không nhớ cậu ta đã đối xử thế nào với chị à? Lại còn giúp cậu ta sao?"

"Thôi mà, em nghỉ trước đi.. Đừng cằn nhằn nữa !"

Su Ryeon chấp hai tay, giơ ra trước mặt, vẻ thành khẩn này khiến Yoon Hee bất mãn vô cùng. Người tốt thế này thì kiếm đâu ra đây..

Nightmare [Shimcheon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ