Đứng trước cánh cửa xe đang được mở toang, Su Ryeon vẫn còn chần chừ mà đứng lặng thinh, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, bóng dáng nàng được khắc họa trên đất bởi ánh chiều tà ảm đạm, phảng phất hương thơm ngan ngát của làn hoa bên cạnh, rồi nàng cũng bước vào trong xe, không lại để mất thêm thời gian một cách vô nghĩa
"Em đỡ hơn rồi chứ?"
Nàng cất tiếng hỏi
"Ừm"
Seo Jin dường như vô cảm trước thái độ quan tâm kia, lẳng lặng nhìn đường qua khung cửa kính, tay đôi lúc lại xoa xoa lấy cổ họng vì đau rát, nhìn sang chị, cô không khỏi chán nản, trong khi tay nàng vẫn cứ lướt bàn phím điện thoại một cách chăm chú
Mọi vật dường như đang rơi vào khoảng lặng, cô cảm nhận được rõ mồn một ai đó đang nhìn chầm chầm mình, liếc mắt qua gương chiếu hậu, y như rằng, tên tài xế chẳng biết ở xó xỉnh nào lại đang liên tục dòm ngó cô, nhưng rồi cũng bị nắm thóp bởi vẻ thiếu chuyên nghiệp một cách dễ dàng
Cô từ phía sau nắm chặt lấy chiếc cà vạt mà quấn quanh cổ hắn, nghẹt thở, chiếc xe mất điều khiển mà lăn lộn vài vòng trên đường, cuối cùng cũng dừng lại hẳn, xung quanh xe cũng tương đối ít, ngoài việc nó đang đâm vào lề đường thì cũng chẳng có gì bị tổn hại nặng
"Thằng khốn kia! Mày là đứa nào hả?"
"Ah! M-Mau bỏ tôi ra!"
Một anh chàng trạc lớn hơn cô vài tuổi đang ôm lấy cổ mà ho khù khụ, giơ tay đầu hàng nhưng giọng đanh đá vẫn cứ hét lên mà cãi tay đôi với cô, đến mãi khi Su Ryeon cất tiếng, hai con người nóng nảy kia mới có ý dừng lại
"Cảnh sát sao?"
"Chỉ mới thực tập thôi, không phải là tên biến thái cô kia vừa nói đâu!!"
"Là cảnh sát mà lại đi theo dõi người khác? Nếu anh không giải thích rõ ràng thì anh không sống yên đâu"
Anh ta nghe tới đây thì mặt mày tái mét, hoảng sợ cũng phải, ai mà lại không biết tính máu lạnh của cái gia tộc kia? Nhận lời làm chuyện mạo hiểm như thế khác nào tự đào hố chôn mình? Nghĩ thế nhưng anh vẫn có chút lưỡng lự, tình cảnh thế này muốn bỏ chạy cũng là điều khó, đành ấp a ấp úng mà trình bày lại mọi việc
Theo lời anh, một thanh tra ở sở đồng thời là tiền bối đã yêu cầu anh theo dõi cô và nàng, mọi hành tung, điểm đến hay cả thời gian biểu đi đâu làm gì cũng phải ghi lại mà xem xét một cách cẩn thận, cũng đã hơn một tuần từ lúc anh thành công lẻn vào dàn tài xế của căn biệt thự kia
Nghe tới đây, Seo Jin hét ầm lên mà chỉ trích, anh ta cũng chẳng ngoan hiền gì mà lên tiếng minh oan cho bản thân, cuộc cãi vã ầm ĩ khắp cả chiếc xe, chỉ có nàng là bình tĩnh, nghĩ ngợi đôi chút, liền đứng ra can ngăn, không thì lại có kẻ bị thương mất
"Chuyện này xem như chỉ có ta biết, anh cũng mau rút về đi, một lần nữa thì không chắc anh còn mạng mà quay đầu đâu"
Đưa ra tấm danh thiếp, nàng ghé sát người vào tai anh mà thì thầm
"Mà...anh giúp tôi việc này đi"
"......"Xong việc, cả hai phải bắt chiếc taxi khác về, để lại anh chàng với bộ dạng khó hiểu cùng hai hàng lông mày đang khụp xuống

BẠN ĐANG ĐỌC
Nightmare [Shimcheon]
FanfictionHội chứng rối loạn tâm thần, tôi gặp chị, đem lòng yêu kẻ có vấn đề như tôi, liệu chị có hối hận?