16

91 13 1
                                    

Trời còn chưa kịp sáng, ấy thế mà chuông điện thoại lại reo liên hồi, ánh đèn ấy lấn ác cả ánh sét dội ngược inh ỏi bên ngoài. Seo Jin cũng theo đấy mà tỉnh giấc, cả người vẫn ngồi trên sofa, điếu thuốc trên tay đã tàn từ lúc nào, cô tức tối mà thầm chửi rủa khi thoáng nhìn thấy số lạ, dập máy rồi ném thẳng ra xa

*reng

Người ấy vẫn cứ gọi, nhỡ cả chục cuộc chứ chả ít

"Aishh! Tên điên nào mà phiền thế hả?"

"Cheon Seo Jin! Chị Su Ryeon có về nhà không?"
"T..Tôi là Yoon Hee!"

Seo Jin đầu cũng ngà nhà say, cơ bản chẳng hiểu Yoon Hee đang nói gì, chữ được chữ mất nhưng vẫn trả lời cho qua loa

"Có chuyện gì đấy? Không có"

"Su Ryeon đi ra ngoài từ tối nhưng giờ vẫn chưa về.."

"Lại gây chuyện gì thế hả?"
"Thôi được rồi! Ở yên đấy đi! Tôi qua liền"

Yoon Hee ngồi trên trạm xe buýt chờ đợi mà lòng như lửa đốt, tay cô cầm dù, tay còn lại bám víu chặt vào áo mà lo lắng. Cô dần hối hận, nếu không nhờ Su Ryeon đi mua đồ thì làm gì có chuyện xảy ra, nếu cả hai không say bí tỉ thì chị đã không biến mất như thế...

Độ chừng 15' sau, Seo Jin chạy xe đến chỗ đã hẹn, trời ban nãy mưa nhỏ nhưng càng đến nơi lại càng thêm lớn đâm ra khó tránh khỏi những vũng nước loan lỗ trên đường, cũng vì lẽ ấy mà chiếc xe cô mới đi rửa giờ lại trông bẩn vô cùng

"Aishh Su Ryeon! Chị phiền thật mà! Có chết thật cũng đừng lôi tôi theo thế chứ!!"

Thấy Yoon Hee ngồi bên trạm xe buýt, cô phanh xe nhưng miệng vẫn không ngừng phàn nàn, mãi mới dừng lại vì giọng hớt hải bên ngoài cửa kính

"S-Seo Jin ah.."

"Đừng đùa nữa, nếu muốn tôi đưa về thì nói là được, mắc gì phải bày trò thế?"
"Su Ryeon đâu?"

"Cậu nói gì vậy? Tôi đã bảo chị ấy biến mất rồi! Không nghe sao?"

Nghe giọng có chút nức nở, cô hẳn cũng đã hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, liền hoang mang ra mặt

"G..Gì cơ? Sao lại biến mất?"

"Nếu tôi biết thì kêu cậu làm gì nữa hả"
"Giờ phải làm sao đây?"

Mặt cô dần tái mét, nghĩ ngợi gì đó rồi cất tiếng

"Đừng báo cảnh sát....Nếu qua 1 tiếng nữa mà tôi chưa tìm được Su Ryeon thì hẳn báo án, hiểu chưa?"

"S..Sao vậy?"

"Tôi kêu gì thì làm nấy đi, hỏi lắm thế?"

Nhận được cái gật đầu, Seo Jin cũng chẳng rảnh mà đứng đó nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy tìm nàng, nhưng thật sự.. một manh mối cũng chẳng có thì biết tìm làm sao...

"Ai đấy"

"Eun Byeol! Xuống sân đi, đi với tôi"

"Điên à? Mới 3h sáng kêu tôi đi đâu?"

"Nhanh đi, tôi đốt nhà cậu luôn bây giờ"

Lát sau, Eun Byeol cũng mở cửa mà bước ra, xổ xàng mà càu nhàu liên tục khi cửa xe vừa kịp mở, nhưng đáp lại chỉ là sự căng thẳng đến ngạt thở khiến cậu ta im bặc. Nghe qua loa được tình hình, Eun Byeol cũng chẳng biết nói gì thêm, lẳng lặng lấy chiếc laptop ra mà thực hiện vài thao tác một cách nhanh chóng

Nightmare [Shimcheon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ