Seo Jin dừng xe, nhìn khung xưởng trước mắt, thật chả hiểu làm sao lại chọn cái nơi oái ăm này. Trời còn lất phất vài hạt mưa, cô đi quanh dò thám một hồi, cầm tạm thanh sắt mà phòng thân, cũng gọi là biết chút võ nghệ nên phong thái tự tin cũng là điều hiển nhiên
"Trong đó thật à? Trước vào cửa nào ấy nhỉ?"
Seok Gyeong cất tiếng, cô cũng có mặt ở đấy sau vài cuộc điện thoại ầm ĩ, thật lòng đi đông cho an toàn chứ mỗi Seo Jin cũng chẳng thể làm gì hơn
"Tôi đoán thế, cứ vào thử xem"
"Này Yoon Cheol! Phá khóa đi""Rồi rồi"
*Phập một tiếng, dây khóa gãy đôi, cô nhanh chóng đạp cửa bước vào trong, trời đen tịt khiếng cả khung cảnh trông chả ra làm sao, Seo Jin bắt đầu rọi đèn vào trong. Gần như chẳng có gì đáng nổi bật, vài thanh sắt nằm vất vưởng trên đất cùng lớp khung bằng thép đã bị gỉ sét từ lâu, cô rọi sâu hơn một chút, bản thân cũng bắt đầu rảo bước. Lòng vòng một hồi thì cũng chẳng thấy ai, nơi đó trơ trọi đến rùng rợn đã đành, một bóng người cũng chẳng thấy
"Chắc chỗ này không? Tôi nhớ gần đây có tận 2-3 xưởng"
"Thế mới nói.. trước gây thù mãi, giờ được trả rồi đấy"
"Câm hộ! Anh không nói tôi chẳng bảo anh câm đâu!"
Seo Jin hạ giọng, lật đật đi nhanh ra ngoài rồi bảo
"Con mẹ nó! Trước tập trung ở đâu cũng không nhớ à?"
"Seok Gyeong với Yoon Cheol đi bên trái đi, chắc đâu đó ngoài khu X, tôi đi bên này, thấy gì thì báo"Nói rồi đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, miễn đã được chỉ định, Seo Jin sốt sắn đến mức chẳng để tâm đến việc điện thoại cô đã nằm trên đất từ bao giờ... Chừng 10' sau, Seo Jin hớt hải mà chạy vụt đi, cô biết rõ Su Ryeon đang ở đâu, cả tên kia nữa, với tính khí "miệng nhanh hơn não" của hai con người kia thế nào cũng có chuyện, không sớm thì muộn mà thôi..
"Eun Byeol gọi cho hai người kia đi, chắc đã lần mò vào rồi, mau cản lại, không thì toi!"
"K..Không ai bắt máy hết"
Seo Jin lướt xe qua một ngã tư, một chiếc xe khác cũng đang đi ngược chiều, có thể nói là dân trong giới, cô nhanh chóng nhận ra nó là một chiếc Porsche 356A, cô đột ngột quay đầu xe mà đuổi theo, nước xấp xỉ trên đường chưa kịp khô văng lên tứ tung khi cô bẻ lái, tốc độ cả hai chiếc xe cứ tăng dần chứ chẳng hề giảm, Eun Byeol chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, có hỏi đi chăng nữa thì Seo Jin cũng không buồn mà trả lời
"Aish! Eun Byeol! Đang ở đâu thế hả? Mau đến chỗ tôi xem nào!"
Nhận điện thoại, Eun Byeol nhanh chóng chuyển lời cho Seo Jin, cô đuổi sát theo chiếc xe ấy nhưng cũng để mất dấu, đành gác lại mà quay đầu chứ cũng chẳng biết làm gì hơn
"Su Ryeon sao rồi?"
Seo Jin chạy vào từ bên ngoài vào mà gọi thất thanh, trông thấy Su Ryeon ngồi bơ phờ trên đất, cô chẳng bận tâm gì thêm nữa, lật đật chạy đến xem xét dù tình hình trông vô cùng phức tạp
"Có băng gạt không? Sơ cứu tạm cho chị ta trước đi"
Seok Gyeong cất tiếng, nhưng hỏi làm gì trong khi cô biết rõ chẳng ai mang theo

BẠN ĐANG ĐỌC
Nightmare [Shimcheon]
FanfictionHội chứng rối loạn tâm thần, tôi gặp chị, đem lòng yêu kẻ có vấn đề như tôi, liệu chị có hối hận?