Buổi hoàng hôn rực rỡ hiện hữu với ánh mặt trời lạnh lẽo, nhưng trong mắt cô chẳng khác gì một buổi chiều tà thường dị. Bản Greensleeves vang lên, nhịp điệu ngân nga mà truyền đi khắp nơi, Seo Jin ngồi trên cây piano cũ, thỉnh thoảng lại quay sang mà nhìn Su Ryeon. Khuôn mặt cô đanh lại, bảo
"Để nó ngủ tới chừng nào nữa? Không kêu dậy đi!"
"Tôi là tay sai vặt của cậu à? Thật là !"
Eun Byeol cằn nhằn, chụp lấy chai nước mà đổ thẳng lên đầu Su Ryeon.
Nàng ngộp nước, tỉnh bật dậy. Đôi mắt mờ nhòe đi phải nhiu mày lại, miệng thở hồng hộc, cả người ướt đẫm, ngồi trên chiếc ghế gỗ. Su Ryeon giờ đây như một con thỏ đứng trước cả bày sói hoang. Không lâu liền nhận thức được sự việc trước mắt, nàng không ngừng vùng vẫy, nhưng trong tình cảnh thế này thì chỉ có Chúa Trời cứu nổi
"Mấy người là ai? Mau thả tôi ra"
"Kìa, mau giới thiệu đi chứ? Để tiểu thư đợi thì thất lễ thật đấy!"
"Đừng có nói nhảm! Mau vào vấn đề chính đi"
"Khó khăn thế? Yah.. để tôi làm quen trước đã"
Seok Gyeong nằm dài trên chiếc ghế sofa lên tiếng, cô ngồi bật dậy, tiến đến chỗ Su Ryeon, giữ vẻ mặt trêu ngươi mà bỡn cợt
"Chị là học sinh mới nhỉ? Vậy chưa biết chúng tôi là phải"
"C-Cậu nói gì hả? Rốt cuộc th-"
"Suỵt ! Đừng cắt lời tôi, nhé?"
Nàng im bặt, đối diện với ánh mắt đáng sợ ấy khiến người nàng như bị tê liệt, bất động mà cứng đờ ra
"Tôi là Seok Gyeong, đứa mới đổ nước lên đầu chị là Eun Byeol"
"Thấy hai thằng ngồi bên góc kia chứ? Là Dan Tae và Yoon Cheol"
"À phải rồi, còn cô em gái dễ thương của chị nữa đó""Đừng giới thiệu tôi như thế, mất giá quá đi mất!"
Seo Jin đập tay xuống cây đàn đang chơi dở, tiếng phát ra làm lóe hết cả tai, bước tới chỗ Su Ryeon, vuốt tay lên mái tóc dài xõa rũ rượi, chợt nắm lấy sau gáy mà kéo xuống
"Ahh"
Su Ryeon bất giác mà kêu lên, sát khí tỏa ra từ người cô nhiều đến nỗi khiến nàng choáng ngộp. Thân nàng run bần bật lại khiến cô thêm phần thích thú, trêu đùa một chút cho có không khí nhỉ?
Seo Jin buông tay, chỉnh tề lại trang phục.*Chát
Su Ryeon ngã nhào xuống nền đất, choáng váng trước cái tát bất ngờ của Seo Jin. Chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy xuống, tinh..tinh, từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng lấy tay mà quệt đi, nhưng chẳng mấy chốc mà tay nàng nhuốm đỏ màu máu. Su Ryeon không khỏi sợ hãi mà lùi lại, rưng rưng bàn tay trước mắt mà hoảng sợ, đầu nàng trở nên đau nhức, khung cảnh chết chóc lại lần nữa mà tái hiện.
Tựa như một thước phim kinh dị liên tục tua đi tua lại phân cảnh đáng sợ, nàng hét toán lên, cơ thể co rút trong góc tường.
Seo Jin đứng hình trước cảnh tượng trước mắt, trái ngược với sự bất ngờ của người khác, cô lại thích thú mà bật cười thành tiếng. Sự phấn khích che mờ mắt, cô bước tới thân thể đang run cầm cập, chụp lấy vạt áo mà kéo lên, áp sát vào tường

BẠN ĐANG ĐỌC
Nightmare [Shimcheon]
FanfictionHội chứng rối loạn tâm thần, tôi gặp chị, đem lòng yêu kẻ có vấn đề như tôi, liệu chị có hối hận?