12

113 12 0
                                    

Sắp xếp gọn lại xấp tài liệu, chiếc máy tính được tắt nguồn, mọi thứ đều trở lại đâu vào đấy một cách hoàn hảo. Myung Soo ngồi trầm lặng mà nhìn lên bầu trời lấp lánh vài chấm ti li nhỏ đang phát sáng, ông khẽ thở dài, buổi diễn thuyết sắp tới hẳn là đã hút sạch năng lượng ít ỏi trong tấm thân già dặn này rồi, để hoàn tác việc kí thành công bản hợp đồng lớn sắp tới

"Chị à.. kế hoạch này liệu có thể thành công sao? Haha, thằng kém cỏi như em sao có thể bảo vệ được ai cơ chứ?..."
"Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra...  xin chị hãy phù hộ cho hai đứa nhỏ nhé!"

Ông thỏ thẻ, cùng tiếng nhạc piano reo vang bên tai, giai điệu ấy dường như đã cảm hóa được một phần trong cái tâm trí đầy uẩn khúc kia. Cất chiếc kính lão vào trong hộp, ông lượn xuống tầng trệt, tay cầm khay thức ăn đã nguội lạnh mà rảo bước trên nền hành lang

*Ting

Tin nhắn được gửi đến, Su Ryeon ngồi co người trên ghế, đối diện với chiếc laptop đang phát ra thứ ánh sáng xanh mờ ảo, mắt cô dần mờ đi nhưng tay vẫn nhích chuột vào đoạn hội thoại đang đề xuất

"Su Ryeon ah!"
"Chị vẫn chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa! Sao vậy? Yoon Hee?"

"Hưm...."
"Về em gái chị đấy! Có chút chuyện..."

"Seo Jin sao?"
"Em cứ nói xem nào"

"Cậu ta có vẻ không tốt đẹp gì... chị biết rồi đó"
"Nhưng sau lần đấy, em cứ thấy nó kì quặc thế nào ấy"

"Lần đấy là sao? Chị chưa hiểu lắm?"

"T-Thì trong xe ấy.. chị hiểu mà! Đừng giả ngốc như vậy chứ!"

"À.. có gì hả?"

"Có chứ sao lại không... cậu ta sao lại có tình cảm thế với chị được. Gọi thế nào nhỉ?"
"À phải rồi... là linh cảm mách bảo ấy, em cảm thấy bất an lắm, nên tốt nhất chị vẫn nên cẩn trọng thì hơn!"

"......."

"Em chỉ nói thế thôi, chị nghe hay không thì tùy! Ngủ ngon nhé.."

Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi, Su Ryeon ngồi trầm lặng mà nhìn vào màn hình, đọc đi đọc lại những những dòng đã gửi, tâm trạng nàng hầu như đã rơi thẳng xuống vực sâu

"Haizz" tiếng thở dài nơi cuốn họng khẽ phát ra, đưa mắt nhìn vào bức ảnh trên bàn, ngón tay mất tự chủ mà sờ lên khuôn kính vài đường, cảm giác lâng lâng trong người cứ dâng lên mãi, nàng không biết nên hành xử thế nào, cũng chẳng tài nào hiểu thấu được suy nghĩ của Seo Jin, không lẽ tình cảm cứ thế mà đem đi dâng hiến cho "bức tượng" khô hóc, vô vị ấy?

Bất mãn với chính suy nghĩ của bản thân, Su Ryeon vớ tạm chiếc hoodie mà bước ra sân vườn cho khoay khỏa. Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, bóng dáng người con gái ủ rũ đang tựa người trên ghế đá, lấp ló phía dưới ánh trăng soi vằng vặc, bóng Su Ryeon trải dài lên con đường mòn lấp đá, đung đưa chân vài nhịp, tim cũng theo đó mà đập theo hồi, nhấn chìm cơ thể vào làn nước sâu hút, trạng thái nàng giờ đây cũng ổn hơn đôi phần

"Giờ còn chưa ngủ à?"

Seo Jin cất tiếng, từ phía ngay sát sau tai, nàng giật phắng người mà hét toáng lên

Nightmare [Shimcheon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ