Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp ló dạng, bóng dáng một nam một nữ ngồi đối diện nhau, trên băng ghế dài, nhìn cốc coffee đã tan đá rồi lại nhìn anh, Su Ryeon liền cất tiếng
"Anh gọi tôi có việc gì? Chắc là không đơn giản đâu nhỉ?"
"Thật thất lễ khi mời tiểu thư đây vào giờ này, không phiền cô chứ?"
"Vào thẳng vấn đề đi"
Anh nhấp một ngụm trà thảo mộc, trong căn phòng riêng, lấy từ trong chiếc cặp da ra một tập bìa, xoay ngược lại, đẩy về phía nàng
"Cô không phải con ruột của ông Cheon, phải chứ?"
Su Ryeon có chút ngạc nhiên, chuyện thế này mà lại có thể lộ ra bên ngoài sao? Nàng không trả lời, quay sang hỏi ngược lại anh
"Anh tìm hiểu rõ về tôi nhỉ? Đây là gì đây?"
"Cô được nhận nuôi vào một gia đình danh giá như thế, dù chỉ là một đứa nghèo kiết xác, không thấy lạ sao?"
Mở tập bìa bên trong, nàng có chút sửng người. Đập vào mắt là sơ yếu lí lịch cùng thông tin cá nhân của một người đàn ông, trông quen mắt đến bất thường, một chút lạ lẫm cũng không có, thế mà nàng lại không nhớ được. Một tập hồ sơ khác thu hút sự chú ý, nàng lướt mắt sang từng dòng tóm tắt, một vụ giết người sao?
'Kết quả điều tra cho thấy... có tới 9 người thiệt mạng, 1 người mất tích, nguyên nhân do cháy nổ, hung thủ được xác định đã tử vong...'
"Hung thủ đã tử vong? Thế thì vụ này khép lại rồi?"
"Hung thủ thật sự không chết, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tên đó chỉ là bù nhìn thôi"
"Vậy thì sao? Liên quan đến tôi chắc?"
"Hưm.. tôi nghĩ là có đó"
"Nếu hứng thú thì liên lạc với tôi"Anh đứng lên, khoét môi cong lên đôi chút. Để lại tấm danh thiếp như thường, anh bỏ đi, không quên để lại vài lời nhắn cùng sự hoang mang dành cho Su Ryeon
Trên tầng thượng, Seo Jin nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chép miệng tỏ ý không thích, ném thẳng cả ly xuống phía dưới ban công. Mùi khói thuốc lá phảng phất trong không khí khiến cô nhăn mặt, lên tiếng chất vất Dan Tae ngồi cạnh
"Ngậm ngay miệng lại hoặc biến phắt đi, sao cứ thổi khói vào mặt tôi thế?"
"Ay yah, tưởng cậu sẽ thích nó cứ? Như tôi vậy"
"Nhìn khác nào thằng nghiện?"
"Thử một điếu đi, tâm trạng sẽ ổn hơn đấy!"
Do dự đôi chút nhanh cô cũng giật lấy điếu thuốc mà chăm lửa, rít một hơi, làm khói phả ra từ khuôn mặt xinh đẹp rồi theo gió bay mất tăm
"Gọi tôi làm gì? Loại rượu dở tệ đến thế mà cậu đem mời tôi sao?"
"Điều tra giúp tôi người này đi"
Cô ném bức ảnh được lấy từ túi lên bàn
"Ai đây?"
"Người ở sở cảnh sát, chức cũng cao, tôi không rõ lắm. Nhưng tên điên ấy cứ lảng vảng quanh đây miết"

BẠN ĐANG ĐỌC
Nightmare [Shimcheon]
FanfictionHội chứng rối loạn tâm thần, tôi gặp chị, đem lòng yêu kẻ có vấn đề như tôi, liệu chị có hối hận?