6

121 13 2
                                    

Su Ryeon chậm rãi bước đi trong vô thức, trên con đường tựa như cõi u mê, nàng ta càng đi càng dần lún sâu trong biển đen tăm tối. Dừng lại, nàng nằm xuống nền tuyết trắng buốt, dang rộng hai tay mà cảm nhận từng bông tuyết đang rơi xuống, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc đầm ngủ mỏng dính, mái tóc xõa dài đã bị cái lạnh làm cho đông cứng, mũi nàng đỏ ửng, bắt đầu khịt khịt vài hơi, hơi thở nàng lại trở thành làn khói trắng xóa mà ung dung lan tỏa trên bầu trời

Lạnh thật! Thân nhiệt nàng giảm sút, riêng chỉ có cái tâm hồn vẫn còn sót lại hơi ấm ít ỏi từ hư vô. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, nền đất trắng tinh lại dày thêm một nấc, xung quanh toàn tuyết là tuyết, nó đang che dấu nàng khỏi cái lạnh thấu xương vốn dĩ, bù đắp thêm những uẩn khuất trong tâm hồn đầy nứt nẻ. Nàng chìm đấm trong sự hài hòa giữa cơ thể và nền tuyết, nhắm mắt lại, cảm nhận sự chữa lành cho những vết thương không đáng có. Nàng ngất đi, mong sao không thể tỉnh lại được nữa...

Trong căn phòng nguy nga, tráng lệ. Trung tâm đặt một cây piano đời mới, Seo Jin đang chơi nó một cách hăng say, ngồi trước đốm lửa đỏ rực trong lò sưởi, cô chẳng mảy may giao động trước sự di chuyển không mấy bình thường của nó. Một con sói hoang mục rữa liệu có sống sót nổi qua lửa hỏa ngục? Ngọn nến đã tàn chợt bùng lên dữ dội, kèm thêm hiệu ứng ánh lửa tại nơi lò sưởi tạo nên biển lửa đỏ hừng hực, nó như hiện thân của một con thú dữ đang đói cồn cào, vồ lấy con mồi không có khả năng tự vệ trước mắt

Seo Jin vẫn ngồi lặng thinh, cô như mất hồn mà dần để ngọn lửa nuốt trọn mặc cho thâm tâm đang gào thét dữ dội, cô như bị giam cầm trong chính cơ thể mình, vẫn thấy, vẫn cảm nhận được mọi thứ, chỉ riêng không thể điều khiển cơ thể theo ý muốn. Âm thanh thét gào liên tục phát ra từng nhịp hòa chung vào màu đang chảy thành dòng, cô sợ rồi

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang vọng, cô tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Thở phào, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đang dần được thay thế bởi sự điềm tĩnh vốn có, vén nhẹ lọn tóc lên cao, cô cất giọng

"Vào đi"
"Có chuyện gì? Sao lại vào phòng tôi?"

"Xin cô thứ lỗi, mọi người đã tập trung đủ cho bữa tối, còn thiếu cô chủ đây thôi ạ"

"Vậy thôi? Lấy lý do đấy để chọc điên tôi cũng khá đó"

"X-Xin cô đừng hiểu lầm, chưa bao giờ thấy cô ngủ thế nên tôi.."

"Ra ngoài, tôi xuống liền"

Tối hôm ấy, cô diện một chiếc áo len cổ lọ cùng chiếc quần jean thời thượng, khoát chiếc áo da bên ngoài. Bước chân nặng nề từ từ lết xuống từng bậc cầu thang, bên dưới khung cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn toát nên vẻ sang trọng thường nhật. Đúng như lời cô hầu kia nói, mọi người đều tập trung đủ, chỉ để dùng bữa tối thôi sao? Không, tất nhiên là không, ắc hẳn phải có chuyện gì xảy ra rồi đây. Cô thở dài, bầu không khí ảm đạm đầy cứng ngắt khiến cô như bị bóp nghẹn mà chẳng thở nổi, Nhàm chán, chỉ một từ là đủ để miêu tả bữa tối hôm ấy.

"Ba à, Su Ryeon đâu rồi? Không phải chị ta cũng là thành viên của gia đình sao? Trốn chui đâu mất rồi"

"Con bé vốn không có sức khỏe tốt, đang nằm nghỉ trên phòng, con mau chỉnh đốn lại vốn từ cho phù hợp đi"

Nightmare [Shimcheon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ