11

117 11 5
                                    

Giờ đã quá trưa, Su Ryeon trở về phòng mà chuẩn bị chút ít trước khi rời đi, nàng tinh tế để lại mảnh giấy note nhắc nhở cho đứa em cứng đầu của mình. Ngâm mình dòng nước lạnh đang xối ồ ạt phía trên đầu, nó giúp nàng làm dịu đi cơn đau phần thân dưới, mắt nhắm nghiền mà cảm nhận từng giọt nước chạm vào cơ thể. Trên người chỉ quấn mỗi chiếc áo choàng tắm, Su Ryeon chẳng để ý đến việc Seo Jin đã tỉnh giấc từ lúc nào, thản nhiên đứng trước gương trong phòng chính mà sấy tóc

Đoạn, chiếc máy sấy rơi xuống đất, Su Ryeon bị bế phắt lên bàn trang điểm, Seo Jin đứng giữa hai chân nàng, tay vẫn đang nâng đùi nàng lên, ngẩn người một lát, cô cất giọng

"Chị đưa tôi đi đâu đây?"

"M-Mau buông tôi ra"

"Đêm qua sướng quá nên lú lẫn cả đầu óc rồi à? Ra lệnh cho tôi?"

"......."

Nàng chết chôn ở đấy, thể loại câu hỏi gì đây? Đúng thật là trêu ngươi mà

"Còn nữa! Chị ăn mặc thế này là sao đây? Muốn khiêu khích tôi à?"

Thấy chị không trả lời, cô thẳng thừng kéo toạt xuống vạt áo lỏng lẻo, tức khắc lộ ra bờ vai trắng nỏn cùng đôi gò bông trần trụi, Su Ryeon chỉ kịp lấy tay che lại mà hốt hoảng. Seo Jin dùng tay mân mê một bên ngực, tay còn lại nắm chặt lấy tóc nàng rồi hôn tới tấp lên môi

Cảnh ân ái của đôi cẩu nữ vô tình lọt vào mắt của cô gái giúp việc của khách sạn, cô chưa kịp định hình trước cảnh tượng ấy, liền bị Seo Jin lao tới tóm chặt cổ, hét toáng lên

"Aishh! Con khốn này sao lại vào phòng tôi hả?"

"T-Tôi thật sự xin lỗi! Cô Cheon! Tôi không biết hai cô còn ở đây"
"Xin cô thứ lỗi cho tôi"

"Một lần nữa thì xem chừng cái mạng ngu dốt của cô ấy! Thứ dơ bẩn!"

Cô ta run lẩy bẩy, hoảng sợ tột cùng, miệng không ngừng cầu xin, thân quỳ rạp xuống mà thành khẩn. Seo Jin buông tay, tát vào mặt cô gái một tiếng "bốp" rõ rệt, nắm chặt lấy tóc mà ném ra phía hành lang không thương tiếc

Su Ryeon cũng chẳng dám can ngăn nửa lời, nội việc đêm qua đã khiến nàng rợn cả người, chỉ tranh thủ mà thay lên người bộ quần áo "kín cổng cao tường" hơn mà thôi

Bị cắt ngang giữa chừng bởi kẻ không mời mà tới, Seo Jin tức tối mà hằn học, cô ghét cay ghét đắng việc người khác tự tiện vào phòng cô, phát điên lên thế là rõ. Ngồi bệt lên ghế sofa, cô vắt chéo chân mà chằm chằm nhìn lấy Su Ryeon

Cô gái sau khi bị "ném" ra khỏi phòng liền trở mặt, điềm tĩnh đứng lên mà phủi tay, khác hẳn với vẻ sợ sệt ban nãy, cô bật cười, tay vuốt vuốt vài đường lên chiếc điện thoại, tin nhắn được gửi đi

Chiếc xe lao nhanh trên đường, tiếng còi xe ỉnh ỏi phát lên chói cả tai, mỗi khi nó chạy qua, không nơi nào là không hỗn loạn. Vệt nước bắn tung tóe lên người gã, ướt đẫm cả chiếc áo choàng khoát bên ngoài, sự sỉ nhục khiến gã tức điên lên nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Seo Jin liên tục tăng tốc, mặc cho sự ngăn cản của chị, cô cứ băng băng mà lao xe về phía trước

Nightmare [Shimcheon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ