Yêu nhau cũng đã được gần một tháng, hôm đi nay là ngày mà em và anh biết được bảng đấu. Em ngồi túc trực bên chiếc điện thoại. Còn Quang Anh đâu rồi á? Anh bận đi chạy show với Damoneyteam rồi, đêm mới về. Đáng lý ra là giờ này em đang ôm anh người yêu ngủ nhưng do anh chưa về nên em chẳng ngủ được. Vậy là em ngồi đợi kết quả bảng đấu luôn.
10h tối tổ chương trình gửi thông báo bảng đấu về cho thí sinh. Điện thoại vừa ting một cái là em liền mở ra liền. Đang trong lúc hồi hộp, úp úp mở mở nhìn bảng đấu thì em bị doạ cho hết hồn vì tiếng gọi cửa của anh bạn cùng phòng aka Nguyễn Quang Anh.
- Bé cưng yêu dấu của anh ơi mở cửa cho anh nào.
Đức Duy khó chịu đi ra mở cửa.
- Nè bộ không mang chìa khoá hả?
- Anh quên mất tiêu. Hehe.
- Lỡ em ngủ rồi thì sao.
- Thì anh ngủ ở ngoài. Mà thiếu anh chắc gì em ngủ được.- vừa nói anh vừa tiến tới bóp lấy má của em.
- Ờ giỏi thì ngủ luôn đi đây chẳng cần.
- Ơ! Tự nhiên dỗi.
- Chẳng dỗi.
- Anh làm gì sai hả.
- Anh ý! Làm người ta giật mình.
- Vậy hả anh xin nhỗi bé con nha. - vừa nói anh vừa hôn liên tục vào môi em.
- Ưm. Người anh toàn mùi rượu thôi. Chắc lại uống với mấy em gái trong bar chứ gì?
- Anh nào dám. Anh chỉ uống một xíu xiu với team thôi.
- Ừ tạm tin. Vậy thì anh đi tắm đi.
- Oke baby.
- À mà có thông báo về bảng đấu rồi ý.
- Ô vậy à để anh tắm rồi hai đứa mình xem chung nha.
- Dạ.
- Đáng yêu thí.- Vậy là anh b(r)ồ chung phòng lại hôn Đức Duy thêm chục cái nữa làm em bực mình
- Moẹ nhà anh hôn nữa là tôi vả đấy.
- Nhưng mà mơi quá giờ sao?
- Hứ.Anh lại bóp má em thêm mấy cái rồi mới chịu đi tắm. Duy cũng đến bó tay với anh b(r)ồ. Biết sao bây giờ anh mê Duy cũng phải thôi. Chẳng lẽ bảo anh đừng có mê em nữa hả.
Duy đóng cửa nhà lại, tắt điện phòng khách đi rồi lon ton chạy vào phòng ngủ. Em nhảy lên giường, đắp chăn ngang bụng và cuộn mình lại. Duy không dám đụng vao điện thoại vì em sợ chỉ cần đụng vào nó là sẽ biết được thông tin bảng đấu ngay.
15 phút sau, Quang Anh bước ra từ trong nhà tắm, anh thấy em b(r)ồ đang nằm lăn lộn trên giường mà bật cười.
- Em làm gì vậy?
- Em đợi anh.
- Đợi anh làm gì.
- Thì làm những gì anh đang nghĩ đó. Nhanh lên đi em bứt rứt lắm rồi.
- Em chắc chưa?
- Chắc! nhanh lên khó chịu vãi.Quang Anh lao lên giường ôm lấy em làm em hoảng hốt. Anh chiếm trọn bờ môi em. Anh luồn chiếc lưỡi tinh quái của mình vào trong khoang miệng của em. Quang Anh tham lam lấy đi hết những mật ngọt của Đức Duy. Không chỉ vậy anh còn cắn lấy bờ môi xinh xinh của em khiến nó rỉ máu. Mặc kệ cho Duy có ra sức đẩy thì anh cũng chẳng buông, đến lúc em hết sạch hơi anh mới luyến tiếc rời bờ môi ấy. Đang định luồn tay vào áo em thì đã bị em giữ tay lại trách móc.
- Đệch moẹ anh. Anh điên hả.- em thở hổn hển cố lấy hơi để chửi anh.
- Thì anh làm theo lời em mà.
- Tôi bảo anh làm vậy khi nào?
- Thì em bảo anh là làm những thứ anh nghĩ mà.
- The fuck anh không nghĩ được cái gì trong sáng hơn hả?
- Tại em bảo em bứt rứt, khó chịu chứ.
- Ý tôi là anh với tôi xem bảng đấu đấy. Duma nhịn xem từ nãy giờ 20 phút rồi tôi khó chịu được chưa.
- Ai bắt em không nói rõ làm anh tưởng..
- Tưởng đm nhà anh. Hôn kiểu gì chảy máu rồi. Cút đi.
- Thôi anh xin lỗi tại môi em ngọt quá chứ bộ.
- Ghét.
- Thôi anh xin lỗi mò.
- Thôi mệt quá xem bảng đấu đi người ta còn đi ngủ nữaEm nói ghét anh vậy thôi chứ vẫn nằm vào lòng anh xem bảng đấu cùng anh. Quang Anh mở bảng đấu ra, anh vuốt từ từ để xem từng bảng một.
- Ui bảng A có anh i... Dlow này.
- Em định nói gì?
- Đâu có định nói gì đâu.Duy định gọi Dlow là anh iu nhưng em chợt nhớ ra là mình đang xem cùng với anh b(r)ồ nên thôi. Anh thông minh lắm nên anh biết thừa em định nói cái gì. Khó chịu lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì. Bởi giờ mà anh làm gì em chắc anh phải ăn chay cả thắng quá. Mà khoan bình thường anh cũng có được ăn thịt đâu. Nhưng thôi được hôn cũng đỡ hơn là ăn chay 100%. Ăn chay 100% chắc anh chết.
Anh lại vuốt tiếp, vuốt một hồi cũng đến bảng E- cái bảng định mệnh mà hai ông thầy ác độc xếp cho anh với em.
- Ơ em với anh đấu với nhau á?
- Wtf ông Bảo với ông Bâus ác vcl.
- Đấu thì đấu em sợ anh chắc.
- Ờ ngon.
- Hứ em mà lị.
- Ai thắng làm nóc nhà chơi không?
- Được em sợ anh chắc hahaha. Ụa mà khoan.
- Khoan gì?
- Bình thường em vẫn là nóc mà.
- Ơ ai biết.
- Ai thắng nằm trên ok không.
- Ai chơi.
- Không biết, em phải được lợi nữa chứ.
- Ờ được. Coi chừng thua là em ăn cám cả bao.
- Em sợ anh chắc.Á khẩu một hồi em và anh cũng mệt, hai con người này đành đi ngủ chứ không còn sức cãi nhau. Vẫn là Duy ngủ trước xong mới đến Quang Anh. Anh định gọi cho thầy Bui chất vấn xem tại sao lại xếp anh với em. Nhưng mà anh lại thôi bởi nếu có gọi thì giờ này chắc gì thầy anh đã nghe máy được. Thầy anh say quắc cần câu rồi còn đâu.
_____________________________
Mấy hôm nay Au bận không ra chuyện được đều vì vậy hôm nay Au sẽ cố ra được 2 chap nha hoặc có thể nhiều hơn.
Cảm ơn đã đọc