Hôm nay là một ngày chẳng mấy vui vẻ gì. Sáng sớm con mưa rào đã chợt ghé qua, cái không khí lạnh lạnh của trận mưa đã khiến giấc ngủ của Duy bị phá vỡ. Kì lạ thật đáng lý ra với không khí này giấc ngủ phải ngon hơn chứ. Nhưng nó sẽ chỉ đúng nếu người đó không phải Hoàng Đức Duy. Sở dĩ Duy ghét không khí của trời mưa là vì hồi bé chỉ vì cái thời tiết này đã khiến em xém chút nữa bị kẻ xấu làm hại.
Em khó chịu ngồi dậy, với lấy cái điện thoại, u là trời chỉ vì cái thời tiết ấy đã khiến Duy dậy vào lúc 6 giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh, em thấy Quang Anh đang ngủ say, tay vẫn còn đặt trên đùi em. Nếu là Duy của mọi ngày thì em sẽ nằm ngắm anh cho mà xem. Nhưng hôm nay Duy khó ở, em chỉ nhìn con người bên cạnh rồi thốt lên một câu cảm lạnh.
- Thằng cha này sao hôm nay nhìn thấy ghét thế nhở.
Em vùng vằng bước xuống giường.
- Ui za.
Vết tích của trận mây mưa lần trước vẫn chưa lành hẳn khiến cơ thể em đau nhức. Quay lại nhìn tên đáng ghét kia, Hắn vẫn đang ngủ rất ngon. Điều đó càng khiến em khó chịu hơn
Duy đi vệ sinh cá nhân, sau đó em liền thay một bộ quần áo dài hình thỏ bông. Bước ra ngoài em vẫn thấy Quang Anh đang ngủ ngon lành.- Thằng cha này không có mình mà vẫn ngủ ngon. Còn mình không có hắn thì không ngủ được. Đã thế dỗi.
Em vùng vằng bỏ ra ngoài phòng khách ngồi. Định đi mua đồ ăn sáng nhưng chợt nhận ra ngoài trời đang mưa rào. Em lại còn ghét mưa nữa nên em lại thôi. Ngồi lâu cũng chán mà Duy còn bị đau dạ dày nữa không ăn sáng ngay là lại đau cho mà xem.
- 6:20 rồi sao chưa chịu dậy nhỉ. Thằng cha này đáng yêu à nhầm đáng ghét vãi.
Ơi là trời! Duy ơi là Duy, mới 6:20 đã hỏi sao Quang Anh chưa dậy rồi. Mọi ngày 7 giờ sáng Anh mới dậy cơ mà.
Em định ngồi thêm nhưng do cái bụng em đang biểu tình dữ dội nên Duy quyết định gọi anh dậy. Em bước vào phòng, tiến đến nơi Quang Anh đang nằm, Duy ngồi xuống nhìn chằm chằm vào anh. 'chát' em đưa tay tát vào mặt Quang Anh một cái 'nhẹ' làm anh hết hồn bật dậy.- Đụ má đứa nào chơi mất dậy vậy.
- '...'
- Ơ Duy sao hôm nay em dậy sớm thế? Anh xin lỗi anh không biết đấy là em.
- Im đi. Mày chửi tao mà mày nói vậy hả? Con chó.
- Ơ anh đâu có ý đó đâu. Anh xin lỗi.
Quang Anh vừa nói vừa kéo Duy vào lòng. Do hôm nay em khó ở nên em dãy nảy lên. Nhưng mà sức Duy sao đọ được lại sức Quang Anh, dãy nảy vậy chứ em vẫn phải yên vị trong lòng anh thôi. Mặt Duy cau có, em còn chẳng thèm nhìn Quang Anh lấy một cái.
- Duy hôm nay bé sao thế?
- Chẳng sao cả.
- Sao hôm nay em dậy sớm vậy?
- Tại không muốn ngủ.
- Sao đánh anh?
- Thấy ghét.