Soft

754 58 0
                                    

Sau khi được Suboi hối thúc mọi người ai nấy đều tập hợp lại đúng xe của mình.

Giám đốc: đúng ra là chuyến đi chơi của chũng là vẫn còn một trạm nữa là trạm đi biển. Tuy nhiên vì một số lí do cá nhân nên một số thành viên của team Thái VG đã xin huỷ. Vì đây là buổi đi chơi chung nên ban tổ chức đã quyết định hoãn lại đến sau vòng ba sẽ có chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm mọi người nhé.

Nghe ban tổ chức thông báo xong thì mọi người ai cũng không khỏi tiếc nuối. Nhưng vì tinh thần đoàn kết nên không ai phản đối hay kì kèo gì. Vậy nên mọi người quyết định đi ăn sau đó mới trở về nhà chung.

Sau khi ăn xong, mọi người đều lên xe xuất phát trở về nhà chung. Đã 2 giờ chiều nên ai cũng buồn ngủ, giờ đây trên xe yên ắng đến lạ thường. Em và anh vẫn ngồi với nhau cả hắn và cậu nữa. Vì là cục bông ngủ siêu giỏi nên Đức Duy đã nhanh chóng ngáp ngắn ngáp dài nhưng em vẫn không chịu chợp mắt khiến anh thắc mắc hỏi.

- bé ơi em không buồn ngủ hả?
- em có chứ.
- sao em không ngủ đi.
- em ngủ thì ai nói chuyện với anh.
- không sao em cứ ngủ đi anh xem điện thoại cũng được.
- không được. Em phải nói chuyện với anh chứ..- miệng nói vậy chứ em vẫn ngáp đều đều.
- ha.. ngốc quá. Em ngủ đi.
- còn anh thì sao?
- Anh không sao mà. Duy ngoan tựa đầu vào vai anh ngủ đi nào.
- Dạ.

Vậy là cục bông ấy đã tựa đầu vài vai anh b(r)ồ cùng phòng và chìm vào giấc ngủ. Về phần anh b(r)ồ của Đức Duy, khỏi nói cũng biết anh sẽ ngồi ngắm Duy rồi. Thi thoảng anh còn chọc nhẹ vào má em nữa. Ôi chao cái má nó mền như cái bánh bao làm anh chỉ muốn cắn nhưng thôi anh mà cắn bấy bề này là bấy bề dỗi anh đó. Anh cứ ngồi ngắm em bé ngủ mà chẳng màng xung quanh. Có một sự simp b(r)ồ không hề nhẹ của Nguyễn Quang Anh.

Quay trở lại với cặp đôi huấn luyện viên. Vì trên xe ai cũng ngủ hết rồi nên hắn và cậu cũng thoải mái hơn. Cậu nép mình vào người hắn, tựa lên bờ vai của hắn. Bỗng hắn chủ động hôn cậu lằm cậu hơi bất ngờ chửi.

- Đm thằng Andree.
- Sao em chửi anh?
- Sao anh hôn tao?
- Anh thích.
- Anh điên à trên xe có người đấy.
- Lộ rồi dấu làm gì nữa.
- Tao không thích lỡ mọi người thấy thì ngại lắm.
- Ừ thế thôi.

  Hắn quay người đi tỏ vẻ giận dỗi khiến cậu cũng bất lực. Cậu liền đứng lên thám thính quanh xe xem mọi người đã ngủ hết chưa. Ồ ngủ gần hết rồi còn mỗi học trò cưng của Andree là đang simp lỏ ngắm em bồ thôi. Simp kiểu này chắc không để ý xung quanh đâu nhỉ với thằng nhóc Quang Anh ngồi gần hàng ghế cuối chắc là không thấy được cậu với anh đâu.
Nghĩ vậy nên cậu liền quay sang làm nũng với anh Bâus. Cậu tựa vào vai hắn khiến hắn bất ngờ nhìn sang.

- Nhìn cái gì?
- Sao lại tựa vai anh?
- Không thích thì thôi.
- Không phải anh thích mà.
- Tao buồn ngủ rồi. Anh thơm tao đi cho tao ngủ.
- hả? Cái gì cơ.
- Trước khi đi ngủ anh thường thơm tao mà.
- Ơ..
- Đừng tưởng tao ngủ rồi tao không biết. Thế có thơm không đây?
- Có mà.

  Nói rồi hắn thơm vào má cậu, tựa đầu mình vào đầu cậu. Vậy là hai người chìm vào giấc ngủ.

  20 phút sau, xe dừng, mọi người cùng nhau xuống xe nhưng riêng cậu và hắn thì vẫn ngủ. Nhân danh One Piece JayTee đã rút máy ra chụp chụp vài cái rồi mới gọi hắn và cậu dậy. Đức Duy thì khỏi nói ngủ say như chết Quang Anh gọi thế nào cũng không chịu dậy, báo hại anh phải bế em lên phòng.

Umie: eo ơi! Xót quá hay sao mà không chịu gọi dậu không biết.
Dlow: Vãi cả chưởng. Ngủ như lợn vậy.
Rhyder: mày ngậm miệng vào đi An. Không nói không ai bảo câm đâu.
Dlow: khiếp động vào có tí làm gì căng.

  Anh cũng chẳng thích đôi co nữa nên liền bế em đi mặc kệ tiếng xì xào của mọi người. Việc anh cần làm nhất là để em b(r)ồ này được nghỉ ngơi.

  Lên đến phòng, anh liền đặt em lên giường. Sau đó anh mới đi đóng cửa và cất đồ. Xong xuôi anh liền leo lên giường ôm em nằm ngủ.

  8 giờ tối, Đức Duy bị đánh thức bởi cơn đói bụng. Em mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong phòng từ lúc nào không hay. Bên cạnh em là anh b(r)ồ đang ôm em cứng ngắc. Em muốn rúc vào trong lòng anh lắm nhưng do em bị đau dạ dày mà bây giờ không chịu ăn thì chắc chắn em sẽ phải đi viện cho mà xem. Nhưng em muốn ôm anh thêm xíu cơ. 'Ôm một xíu chắc không sao đâu nhỉ'  vì cái sự mê bồ của em đã khiến bụng em quặn lại. Thôi xong nhưng cơn đau đang quặn lên từng đợt khiến em đau chết đi được, nước mắt cứ thế rơi xuống. Em lí nhí gọi anh.

- hic. Quang Anh ơi em đau bung quá.

  Anh đang ngủ nhưng nghe thấy em gọi là liền tỉnh dậy ngay. Anh tá hoả nhìn nhóc còn trong lòng mình cuống quýt hỏi.

- Ơ bé làm sao đấy?
- Em đau bụng.
- Sao lại đau bụng?
- Em bị đau dạ dày.
- Thôi chết rồi chắc là do ngủ quên nên không kịp ăn đúng giờ đây mà. Nằm đây anh đi nấu cháo ăn nhé.
- hic.. dạ anh nhanh lên nha.

  Quang Anh tức tốc chạy vào bếp. Thật may là do anh thích ăn cháo nên nhà lúc nào cũng có cháo nấu sẵn. Anh hâm nóng cháo lại rồi mang vào phòng cho em.

- Duy ơi anh xong rồi nè. Ngồi dậy anh đút cho.

  Nghe anh nói vậy em liền nhanh chóng ngồi dậy.

- để em tự xúc cũng được.
- Không được. Duy bị như này cũng là do anh nên phải để anh làm chuộc lỗi chứ.
- Sao lại do anh?
- Đáng ra anh phải gọi em dậy sớm để ăn tối đằng này anh lại ngủ một lèo.
- Không phải do anh đâu mà.

  Anh múc một thìa cháo đưa lại gần miệng thôi cho bớt nóng rồi mới đút cho em. Duy nhìn anh em cảm động lắm. Từ ngày quen biết anh em cảm giác như mình đang bị chiều hư vậy. Kể cả trước khi chính thức yêu nhau anh cũng đã chiều em rồi, huống hồ chi giờ em còn đang yêu anh chứ. Anh tỉ mỉ đút cho em từng thìa cháo. Một lúc sau cũng đã hết bát cháo. Nhưng đau dạ dày mà kể cả em có ăn no em cũng vẫn đau. Anh nhìn em quằn quại trên giường mà anh xót. Anh liền dặn em ở nhà đợi anh anh chạy xuống dưới mua cho em ít thuốc.
Sau đó...

_____________________________

Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ