Sáng nào cũng như sáng nào, người dậy đầu tiên luôn là Quang Anh. Nói đúng ra là anh không muốn dậy sớm như vậy đâu anh muốn ngủ với bé con này cơ. Nhưng nếu anh dậy muộn đến lúc em dậy không có gì ăn lại đau dạ dày thì anh xót lắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân Quang Anh liền bắt tay vào công việc nấu nướng. Để xem hôm nay nấu gì đây. Sau một hồi suy nghĩ Quang Anh đã quyết định nấu mì bò cho em ăn. Anh khoé tay lắm nên nấu gì cũng ngon. Món mỳ hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thử. Anh mò mẫm, tìm tòi trên YouTube một chút là ra công thức tuy nhiên đây là lần đầu nấu nên anh có hơi lo lắng. Nhưng với trình độ nấu ăn ngon đến mức Duy phải đi khoe Công Toại thì hiểu rồi đó. Chắc chắn là thành cô 1000%.
Sau 30 phút nấu ăn với niềm tin cháy bỏng rằng nó sẽ thành công thì cuối cùng anh cũng thành công thật. Hương thơm của nước lèo toả ra khắp nhà làm Duy tỉnh giấc. Em nhẹ nhàng dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài phòng bếp xem anh người yêu hôm nay nấu gì mà thơm vậy. Bước vào phòng bếp em thấy bóng lưng của anh b(r)ồ. Đoán xem anh ta đang làm gì? Hừm.. là anh ta đang rửa bát mọi người ạ. (Tôi sẽ không nói là hai con người này đã chia việc là Quang Anh nấu ăn còn Đức Duy rửa bát đâu nha. Nhưng mà do simp nên mới có cảnh tượng như trên đó :>). Em nhẹ nhàng bước tới ôm lấy anh từ đằng sau tựa cằm vào vai anh.
- Anh iu đang làm gì thế?
- Anh rửa bát.
- Anh nấu gì mà thơm thế.
- Nấu mỳ á ra mà ăn.
- Oki để em đổ nước lèo vào mì đã.
- Thôi thôi để anh làm. Ra kia ngồi đi.
- Ơ...
- Không ơ. Em mà bỏng anh mệt lắm.
- Mệt này. - em vừa nói vừa đánh yêu vào người anh.
- Thôi ngoan ra ngoài kia đi.
- Hứ!
Em phụng phịu ra ngoài bàn ngồi đợi anh. Anh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Trước khi yêu anh cứ nghĩ em rất chững chạc vậy mà khi yêu rồi anh mới biết Đức Duy trẻ con vãi ra. Nhưng biết sao giờ mê quá không dứt ra được. Bây giờ mà bảo anh trap em như cách trap mấy cô gái trước kia chắc anh chết mất. Tại sao ư? Tại xa em có 10 phút là lòng anh đã như lửa đốt, anh nhớ em phát điên. Bây giờ mà trap em chắc anh thành Trap boiz luỵ tình quá.
Rửa bát xong anh liền múc nước lèo cho vào bát mỳ rồi mang ra cho em. Mặt Duy vẫn phụng phịu lắm. Nhưng em càng như vậy càng đáng yêu, khiến anh không cưỡng lại được mà cắn vào má bé con một cái
- Nè nè nè đừng có mà lợi dụng cắn người ta. - vừa nói lại vừa chu môi lên đáng yêu thấy ghét
- Đâu lợi dụng là anh hôn em rồi chứ cắn gì nữa.
- Ai cho? - em lấy tay che miệng của em lại.
- Có cho không hay khỏi ăn mì.
-'...'
- Vậy khỏi ăn nhé.
'Chụt' em chủ động hôn anh làm anh đứng hình. Còn em thì lấy tay kéo bát mỳ lại.