Ngọt

743 71 17
                                        

Sau khi Quang Anh đi, Đức Duy liền nằm lăn lộn trên giường.

- Haizz tại sao lại bị đau dạ dày ngay lúc này chứ, đang định trốn Quang Anh đi bar với Gừng mà. Ahhhh

Đang lăn lộn trên giường bỗng em nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh. Em nghe vậy cũng định mặc kệ nhưng nó cứ ting ting hoài làm em khó chịu. Nén cơn đau lại em bật dậy với lấy điện thoại anh mở điện thoại lên để xem. Ôi không điện thoại Quang Anh có mật khẩu.

- WTF? Sao ông zà 'lày' lại đặt mật khẩu ? Chắc chắn là có gì đó mờ ám.

Em nghi ngờ mò mật khẩu. Ôi trời tưởng ông già Quang Anh đặt mật khẩu khó lắm. Ai ngờ mật khẩu của anh lại là ngày sinh của em.

- Ụa ngày sinh của mình nè.

Biết anh đặt mật khẩu là ngày sinh Nhật của em, em vui lắm vui đến mức quên đi cơn đau. Mở được điện thoại lên rồi thì em lại không còn cảm động nữa mà thành cảm lạnh. Anh đặt màn hình nền là hình em uống nước phồng hết má lên.

- không còn ảnh hả trời?

Em tức tốc đổi hình nền thành ảnh khác. Em vào thư viện ảnh. Trời ơi toàn ảnh em không. Em thích lắm cứ cười khúc khích. Lướt một hồi thì em thấy cái ảnh em hôn anh chụp buổi sáng và thế là ảnh nền của anh đã được Đức Duy đổi.

- Đẹp rồi nè.

Em tò mò lướt lướt máy anh. Đang lướt lướt xem máy thì anh về. Tiếng cạch cửa phát ra làm em giật mình cất điện thoại anh đi và ngồi như chưa có gì. Quang Anh mở cửa phòng ra mà hết hồn khi thấy cậu đang ngồi chùm chăn trên giường.

- Bé ơi em làm cái gì vậy?
- Em đang trốn đó.
- haha.

Anh phì cười, tiến lại chỗ em mở chăn ra. Bên trong là một em bé đang tạo dáng bắn tim làm anh cười không nhặt được mồm.

- Em làm cái gì vậy haha.
- khen người ta đi.
- Đáng yêu thí.
- Thế có được thưởng không?
- Thích anh thưởng gì nào?
- Tối cho em đi chơi nhá.
- Ok đi đâu anh cho đi.
- Không phải ý em là em đi chơi với thằng Gừng ý.
- Đi đâu cơ.
- Đi bar.
- Đi bar? Em đang đau dạ dày đấy.
- Không sao.
- Đi bar làm gì?
- Em..
- Không đi đâu hết. Khỏe anh cho đi.
- huhu ảnh chả thương em.
- Muốn đi thì đi đi để anh xem đi về em có lết được xuống giường không.
- Hứ không cho thì thôi.
- Lại giở cái giọng dỗi rồi.
- Không có mà.
- Thôi anh lấy thuốc cho em uống nha.
- Vâng.

Em phụng phịu nhưng cũng không dám làm căng lên vì em biết Quang Anh đen tối lắm. Em mà làm gì khiến ổng có cớ phạt em là đảm bảo em ăn hành nguyên đêm cho mà coi.

Anh lấy thuốc kèm một cốc nước đưa em. Em cầm lấy uống ực một phát rồi đưa cốc nước lại cho anh. Anh cất cốc nước đi rồi định đi ra ngoài. Nhưng anh vừa mở cửa ra là cục bông dính b(r)ồ kia liền hỏi ngay.

Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ