“Giang Nguyên soái, nghe nói là thân thể của Giang thiếu tướng đã khôi phục rồi, không biết khi nào thì có thể quay lại quân bộ như vậy?” Du Hoành Thụy cố hỏi trong một cuộc họp của quân đội.
“Thân thể của khuyển tử tuy rằng đã tốt hơn nhiều, nhưng độc tố bên trong còn chưa thể loại trừ sạch sẽ, chỉ sợ là còn phải nghỉ ngơi một thời gian.” Giang Chấn Đào cũng không có ý giấu giếm, trực tiếp nói, dù sao thì độc trong cơ thể của Giang Mặc Thịnh chưa được loại trừ hết sạch cũng sẽ là bác sĩ của Liên Bang xác nhận qua.
Kỳ nghỉ này của Giang Mặc Thịnh cũng đã được quân duyệt duyệt trước đó rồi.
“Giang thiếu tướng thiếu niên xuất anh hùng, chút thương tích này chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu ấy đâu nhỉ.” Ngô Cố Lý phụ họa theo Dư Hoành Thụy nói.
Độc của nữ hoàng trùng tộc cường đại nào, từ việc mấy năm nay thân thể của Giang Chấn Đào càng ngày càng xấu đi cũng có thể thấy được. Tuy rằng Giang Mặc Thịnh hiện tại không nhìn tốt hơn, nhưng bên trong như thế nào thì không ai biết, nói không chừng cái bộ dáng bây giờ căn bản chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi.
Nếu như có thể làm cho đối phương quay lại quân bộ, sau đó tìm lý do để anh đi làm nhiệm vụ, đến lúc đó có ngoài ý muốn mà chết ở bên ngoài thì cũng sẽ không có người hoài nghi.
Đáng tiếc là, dù Du Hoành Thụy có tính toán đến cỡ nào đi nữa thì Giang Chấn Đào căn bản cũng không tiếp.
Giang gia các đời đều là thế gia quân sự, mỗi người đều yêu nước hộ quốc, luôn tình nguyện vì đất nước mà hy sinh, không bao giờ làm đầu trọc, đây cũng chính là nguyên nhân mà Giang gia đến bây giờ con nối dõi thưa thớt, gia tộc không vượng.
Tổ huấn của Giang gia chính là vì nước mà hy sinh bản thân, tinh trung báo quốc, chỉ cần không phải bị thương đến mức động giáp được thì chỉ cần Liên Bang cần, Giang gia sẽ bước ra. Du Hoành Thụy chính là nhìn trúng điểm này, hy vọng có thể dùng nó mà bức Giang Mặc Thịnh trở về quân bộ.
Nhưng mà ai ngờ được, Giang Chấn Đào lại không chiêu. Du Hoành Thụy luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này Giang Chấn Đào tựa hồ đã thay đổi rất nhiều, nhưng cụ thể như thế nào thì gã không thể nói được.
“Ngô thượng tướng cũng không thể nói như vậy, độc này chính là độc của nữ hoàng Trùng tộc, vô cùng cường, mà Giang thiếu tướng lại là anh hùng của Liên bang chúng ta, thế nào đi nữa thì cũng phải hoàn toàn khỏe mạnh power new can'tliên tục dốc sức cho Liên Bang. Nếu không lỡ như chuyện ngoài ý muốn thì chính là tổn thất lớn cho ta a, anh nói có phải hay không, Du Nguyên soái?” Đường Khải Húc ôn hòa cười nói.
Hiện tại có hai vị Nguyên soái không ủng hộ việc Giang Mặc Thịnh quay lại quân bộ, Du Hoành Thụy dù có muốn đối phương quay lại đi nữa thì cũng không có cách nào, chỉ có thể ôm hận mà âm thầm xé rách.
“Khuyến tử tuy rằng tạm thời chưa thể quay lại quân bộ, nhưng vẫn có thể tiếp tục vì Liên Bang mà dốc sức. Nó hy vọng trong khoảng thời gian dưỡng thương này có thể tạm thời điều chỉnh chuyển đổi công việc.” Giang Chấn Đào tính toán trước đó con trai nói với ông thông báo cho các vị Nguyên soái cùng thượng tướng ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
General FictionHán Việt: Thiếu tương phu nhân thị phúc thần Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ Editor (gốc): ShiibaReiki - Beta(gốc): Chickie Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (528 chương) Tình trạng bản Edit: Đang lết siêu chậm Nguồn Convert + Raw: Wikidich Warning: Bản edit...