Nhìn Du Cẩn Lật giống như một đạn pháo nhỏ mà lao tới, Giang Mặc Thịnh liền vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, sợ cậu không cẩn thận ngã xuống.
Cái bộ dạng cẩn thận kia làm cho bọn Bạch Hổ bên cạnh nhìn mà chua cả răng, cái này gọi là nghẹn tim a. Đối với sự đặc biệt mà lão đại dành cho Du Cẩn Lật thì bọn họ cũng đã quen dần rồi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất xót xa cho cái thân cẩu độc thân của mình.
Biết rõ bọn họ đều là cẩu độc thân mà lão đại còn ở trước mặt họ mà tú ân tú ái, có còn chút tình đồng đội nào không a?
Nhưng đối với tâm tư của bọn họ thì Giang Mặc Thịnh cũng không có biết, không chừng thì cho dù có biết thì lười để ý.
“A Thịnh, A Thịnh, ở chỗ này cũng có Trái Đất sao?” Du Cẩn Lật là một người không giấu được chuyện, nhất là những chuyện cậu quan tâm thì nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Giang Mặc Thịnh tuy không biết vì sao Du Cẩn Lật lại đột nhiên hỏi về Trái Đất, nhưng vẫn thành thật trả lời, hơn nữa còn không để ý đến chữ ‘cũng’ trong lời nói của cậu.
“Ừm.” Giang Mặc Thịnh gật đầu.
“Vậy chúng ta cách Trái Đất có xa không? Chúng ta có thể đến đó không?” Du Cẩn Lật nhận được đáp án mà mình muốn liền vô cùng vui vẻ, hận không thể lập tức đi đến Trái Đất, xem xem sư phụ và sư huynh có còn ở đó hay không.
“Chị dâu nhỏ, Trái Đất là hành tinh mẹ trước kia mà chúng ta sinh sống, bất quá là đã lâu rồi, hiện tại ở hành tinh mẹ không còn người nào nữa, hơn nữa chúng ta cũng không được phép tự tiện đến đó đâu.” Bạch Hổ nghe vậy, nhịn không được mà xen vào nói.
Trái Đất đối với người Liên Bang mà nói thì đó chính là thánh địa, dù sao thì đó cũng là cái nôi thai nghén ra nhân loại, là nguồn gốc của con người.
Mặc dù sau đó vì đủ loại nguyên nhân mà bọn họ không thể không rời bỏ hành tinh mẹ của mình, tìm kiếm các hành tinh khác trong vũ trụ để sinh tồn, nhưng Trái Đất trong lòng họ vẫn có một ý nghĩa rất đặc biệt.
“Không còn người trên Trái Đất sao? Không còn bất cứ ai?” Du Cẩn Lật hiển nhiên không ngờ lại nhận được một đáp án như vậy.
Lúc cậu còn ở trên Trái Đất thì có biết bao nhiêu là người a, chỉ cần vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy rất nhiều người, số lượng người nhiều hơn rất nhiều so với yêu tinh bọn cậu, bao nhiêu người đó làm sao mà bây giờ ngay cả một người cũng không còn?
Vừa nghĩ đến những người mà cậu đã từng quen, rồi toàn bộ nhân loại đều biến mất, trong lòng của Du Cẩn Lật liền cảm thấy bi thương, rất nhanh đôi mắt to của cậu liền đẫm nước mắt.
Trên Trái Đất không có người, điều đó có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ gặp lại sư phụ và sư huynh nữa sao?
Thật ra Du Cẩn Lật vẫn luôn cất giấu một tia hy vọng, chờ tu vi của cậu đạt đến Đại Thừa kỳ rồi thì có thể phá nát hư không, nói không chừng cậu còn có thể quay trở lại thế giới của kiếp trước để gặp lại sư phụ và sư huynh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
General FictionHán Việt: Thiếu tương phu nhân thị phúc thần Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ Editor (gốc): ShiibaReiki - Beta(gốc): Chickie Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (528 chương) Tình trạng bản Edit: Đang lết siêu chậm Nguồn Convert + Raw: Wikidich Warning: Bản edit...