Chương 105: Oan ức

42 6 1
                                    

Ngô Dũng nghe vậy, thấy có người dám không nể mặt hắn nên sắc mặt liền trở nên âm trầm một cách vô cùng khó coi.

“Không có quyền? Vậy tôi sẽ cho cậu xem tôi rốt cuộc có quyền đuổi các người ra ngoài hay không!” Ngô Dũng âm trầm nói, sau đó liền trực tiếp gọi bảo vệ trường.

Nhiệm vụ của bảo vệ trường là bảo vệ sự an toàn của học sinh và giáo viên, duy trì trật tự trong trường học.

Trường Quân sự Đệ nhất không cho phép xuất hiện bất kỳ tình huống ngầm thách đấu nào xảy ra, lại càng không cho phép bất cứ ai tùy tiện dùng thẻ năng lượng để làm hại người khác. Nếu có mẫu thuẫn hay muốn thách đấu thì có thể sử dụng phòng khiêu chiến đã được đặc biệt thiết lập sẵn, nhưng tuyệt đối không được tự tiện thách đấu nhau.

Nếu có học sinh vi phạm quy chế của nhà trường mà tự đấu với nhau thì các học sinh khác có thể thông báo cho đội bảo vệ của nhà trường. Khi đội bảo vệ phát hiện ra thì những học sinh đó sẽ bị phạt rất nghiêm trọng.

Nếu như không phải bởi vì trường học có quy chế này thì Ngô Dũng đã muốn trực tiếp dùng thẻ năng lượng cho đám nhóc không biết trời cao đất dày này một bài học rồi.

Nhưng hiện tại thì hắn cũng chỉ có thể thông báo cho đội bảo vệ mà thôi, đúng là tiện nghi cho bọn chúng mà.

Phế vật đúng là phế vậy, không ngoan ngoãn ở trong lớp học của mình, lại dám tùy tiện đi lung tung làm bẩn những nơi khác, đúng là đáng ghét!

Học sinh lớp F vừa nghe thấy Ngô Dũng vậy mà lại đi kêu đội bảo vệ của trường học, nhất thời ai nấy cũng đều oan ức đến bốc hỏa.

Bọn họ tới đây để xin lỗi các thầy cô, đã không được chấp nhận thì thôi, lại còn bị oan uổng là tới đây để khi dễ người khác là sao? Thế nhưng bởi vì những hành vi trước đây họ đã làm nên bây giờ có muốn giải thích cũng không được, đúng là không còn gì tức hơn mà.

Lớp F lại một lần nữa sâu sắc nhận thức được những hành động của mình lúc trước đối với người khác và việc chúng đã ảnh hưởng đến họ như thế nào, nhưng cho dù có là như vậy thì lần này bọn họ tuyệt đối không làm những chuyện đó, cho nên sẽ không để cho mình vô duyên vô cớ lại bị oan uổng như vậy được.

Từ Linh vốn đang định đi đến lớp F, kết quả vừa mới xuống lầu liền nhìn thấy học sinh của mình đang đứng ở lầu hai giằng co với Ngô Dũng, giáo viên chủ nhiệm của lớp A.

Trong lòng của cô liền lộp bộp một cái, cũng không hiểu rõ tình hình đã vội vàng chạy tới, đứng ở trước mặt học sinh của mình, ngăn cản ánh mắt đầy ác ý của Ngô Dũng.

Ngô Dũng thấy Từ Linh đến, khóe miệng của hắn càng nhếch lên một nụ cười châm chọc hơn: “Cô là định che chở cho chúng nó, đối nghịch với trường học à?”

Từ Linh nghe vậy liền cau mày, nhưng cũng không tiếp lời của hắn mà xoay người lại nhìn phía học sinh của mình: “Tại sao các em lại ở đây?”

Bản thân những học sinh lớp F là những đứa nhóc kiêu ngạo, giờ phút này lại bị người ta oan uổng nên cảm thấy vô cùng nghẹn trong lòng, nên căn bản là không muốn mở miệng ra nói chuyện.

(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ