Cả một buổi sáng, Kiều Mục Lam và Giang Mặc Thịnh đều ở trong ký túc xá cùng với Du Cẩn Lật để cho cậu có thể thích ứng với hoàn cảnh mới.
Mãi đến giữa trưa khi học viên tan học, Kiều Mục Lam và Giang Mặc Thịnh mới không thể không rời đi, Du Cẩn Lật lôi kéo bàn tay to của Giang Mặc Thịnh, rất là luyến tiếc nói: “Không phải A Thịnh nói sẽ ở lại với tôi sao?”
Sau khi cái cảm giác mới lạ với hoàn cảnh mới ở trường biến mất, Du Cẩn Lật chỉ còn lại cảm giác bất an. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế, lúc còn ở Địa Cầu thì bên cạnh cậu luôn có sư phụ và sư huynh, có bọn họ làm bạn nên Du Cẩn Lật chưa bao giờ cảm thấy bất an cùng cô đơn cả.
Đột nhiên đi tới thế giới này, nhưng vào ngày đầu tiên lại gặp được Giang Mặc Thịnh, cảm giác bất an trong lòng còn chưa kịp dâng lên đã bị đè xuống.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên cậu phải rời khỏi người quen thuộc nhất với mình, ở trong hoàn cảnh xa lạ đó, cái cảm giác bất an kia rốt cuộc cũng xuất hiện trở lại.
“Tiểu Lật ngoan, anh phải đi làm thủ tục nhận chức, sau này chúng ta sẽ cùng nhau ở trường, em muốn gặp anh thì lúc nào cũng có thể cả.” Giang Mặc Thịnh trấn an Du Cẩn Lật.
Nếu như không phải do quy định của trường nghiêm khắc, mà anh lại là một quân nhân, anh nhất định sẽ để cậu ở trong ký túc xá của anh, mà không phải để mặc cho cậu ở chỗ này cùng với nam nhân khác.
“Thật sao?” Du Cẩn Lật kinh hỉ hỏi. A Thịnh thật sự muốn ở lại trường với cậu, thật sự là quá tốt rồi, sau này mỗi ngày đều có thể gặp A Thịnh a.
“Đương nhiên rồi, một chút nữa chúng ta vẫn còn có thể gặp lại mà.” Giang Mặc Thịnh cười hứa hẹn.
Du Cẩn Lật cuối cùng cũng an tâm, bởi vì chỉ cần là Giang Mặc Thịnh đã hứa thì anh sẽ không nuốt lời, nếu A Thịnh đã nói là buổi chiều còn có thể gặp nhau, vậy thì bọn họ nhất định có thể gặp nhau.
“Ừm, vậy tạm biệt A Thịnh, tạm biệt mẹ.” Du Cẩn Lật cao hứng vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
“Ở trường con phải chú ý chăm sóc cho Tiểu Lật nhiều hơn một chút, trước kia thằng bé chưa từng đi học, cũng chưa từng tiếp xúc với nhiều người như vậy, mẹ lo là thằng bé sẽ không thích ứng được.” Kiều Mục Lam nhíu mày, lo lắng nói.
Thật ra bà vẫn luôn có loại lo lắng này, nhưng bà không có biểu hiện ra trước mặt Du Cẩn Lật, hiện tại chỉ có hai người là bà và con trai nên toàn bộ nỗi lo đều hiện ra hết. Cũng may là con trai bà xin nhậm chức ở trường Quân sự Đệ nhất, bằng không để Tiểu Lật một mình ở lại đây, bà như thế nào cũng không yên tâm được.
“Vâng.” Giang Mặc Thịnh gật đầu đáp.
…..
Lúc này, trong phòng hiệu trưởng.
“Hiệu trưởng, Giang thiếu tướng thật sự nguyện ý đến chuyên ngành cơ giáp của chúng ta làm giáo viên hướng dẫn sao?” Một âm thanh kinh hỉ mang theo kích động, run rẩy nói.
Đó là một lão nhân đầu tóc đã sắp hói, đứng ở trước mặt Tiêu Quốc Thái, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hỉ như điên. Phải biết rằng, năm đó khi Giang Mặc Thịnh tốt nghiệp, viện trưởng viện cơ giáp đã từng muốn mời anh đến trường hướng dẫn cho học viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
General FictionHán Việt: Thiếu tương phu nhân thị phúc thần Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ Editor (gốc): ShiibaReiki - Beta(gốc): Chickie Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (528 chương) Tình trạng bản Edit: Đang lết siêu chậm Nguồn Convert + Raw: Wikidich Warning: Bản edit...