Học sinh của lớp F cuối cùng cũng muốn nghiêm túc lên, thế nhưng hiện thực lại làm cho người ta phải bất đắc dĩ.
Lúc lên lớp, họ cố gắng không để cho mình phạm phải dù chỉ là một lỗi nhỏ, cũng không nói chuyện để tránh làm phiền những người khác, muốn cố gắng nghe giảng thật cẩn thận giống như các lớp khác. Thế nhưng, bọn họ trước giờ chưa học qua một tiết học nào, lúc nghe giáo viên giảng bài thì giống như là đang nghe thiên thư vậy, không thể theo kịp tiến độ một cách rất nghiêm trọng. Quan trọng hơn là, giáo viên căn bản không quan tâm họ nghe có hiểu hay không, chỉ dựa theo đúng tiến độ mà giảng, cũng tránh giải đáp những câu hỏi của bọn họ, làm cho lớp F tức không chịu được, thế nhưng lại không thể làm gì.
Vốn đã là những học sinh có nền tảng kém, lại thêm việc giáo viên không thèm giải đáp thắc mắc nên việc học đối với lớp F mà nói lại càng khó khắn hơn.
"Đáng ghét!" Lưu Tinh Dã nhịn không được mà dùng sức nện lên bàn học.
Một tiếng 'đùng' liền vang dội trong lớp học đang vốn yên tĩnh, giáo viên đang giảng bài trên bục giảng liền giật nảy mình, thân thể không tự chủ được mà lùi về sau một bước, làm ra tư thế chuẩn bị chạy ra khỏi đây bất cứ lúc nào.
Cái tư thế và hành động này càng chọc giận lớp F hơn, làm cho bọn họ đỏ cả mắt, giống như là mấy con thú nhỏ bị chọc giận, bị tổn thương, trợn mắt mà nhìn cái người đang tổn thương họ.
"Thầy, thầy có thể nói chậm lại một chút được không, có rất nhiều chỗ chúng em vẫn chưa hiểu lắm." Thanh âm mềm mại của Du Cẩn Lật vang lên trong lớp học, giống như một dòng suối trong veo chảy qua trái tim của mọi người, làm cho tâm tình phẫn nộ của họ liền bình tĩnh lại một chút.
Bộ dạng của Du Cẩn Lật vô cùng thanh tú, hơn nữa trong khoảng thời gian này được nuôi rất tốt, làn da cũng trắng nõn hơn trước, cả người thoạt nhìn mềm mại, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được mà yêu thích.
Thế nhưng sự yêu thích này chỉ dừng lại trong lòng của giáo viên này chừng một giây, sau khi nhìn về phía những học sinh khác thì hắn lại khôi phục lại cái dáng vẻ không một chút biểu tình trước đó, nói: "Chậm lại thì sẽ không theo kịp tiến độ."
Sau khi hắn nói xong thì liền không để ý tới Du Cẩn Lật nữa, quay đầu tiếp tục giảng bài, cũng mặc kệ họ nghe có hiểu hay không. Dù sao thì hắn đã sớm quen với cái tình huống này rồi, cho nên chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.
Đối mặt với giáo viên như vậy, Du Cẩn Lật liền nhíu mày, thế nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Đây cũng lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện như vậy, cho nên không biết phải xử lý như thế nào. Thế nhưng cậu cũng hiểu cái loại tình huống này thì phải nhanh chóng mà xử lý cho tốt, nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng đến động lực học tập của học sinh lớp F.
Vốn mọi người đã không thích học rồi, lần này khó khăn lắm họ mới nảy sinh ra ý nghĩ muốn cố gắng, nếu như lại bị giáo viên dập tắt đi vậy thì đúng là bi kịch mà.
Lớp F thấy cái thái độ đó của giáo viên thì một nửa liền cảm thấy tức giận vô cùng, nửa còn lại thì cảm thấy thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
General FictionHán Việt: Thiếu tương phu nhân thị phúc thần Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ Editor (gốc): ShiibaReiki - Beta(gốc): Chickie Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (528 chương) Tình trạng bản Edit: Đang lết siêu chậm Nguồn Convert + Raw: Wikidich Warning: Bản edit...