Chương 104: Không có khi dễ

36 4 0
                                    

Học xong lớp hướng dẫn chiến đấu, cả lớp F ai nấy cũng đều giống như vừa mới bị người ta chà đạp qua vậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chân thì mỏi nhừ, ngay cả đứng thôi cũng trở thành một chuyện vô cùng khó khăn.

“Huấn luyện viên Giang quá khủng bố rồi.” Cao Tử Kỳ nằm trên mặt đất, vừa thở hổn hển vừa trừng to hai mắt hoảng sợ mà nói, trong đầu không ngừng nghĩ đến quá trình huấn luyện vừa rồi, đúng là muốn giết người mà.

Vốn tưởng rằng phải học cái môn hướng dẫn chiến đấu này thôi đã là địa ngục rồi, thế nhưng so với Giang thiếu tướng thì xem ra môn học này chỉ là khai vị thôi. Hắn gần như là có thể thấy trước được cái tương lai bi thảm của mình rồi TAT.

”Tao thì lại thấy huấn luyện viên như vậy là đã nương tay lắm rồi.” Đỗ Kính Hiên nói. Thật ra hắn cũng không tốt hơn Cao Tử Kỳ là bao nhiêu, miễn cưỡng thì có thể đứng lên được.

Cường độ mà Giang Mặc Thịnh cho bọn họ huấn luyện tuy rằng có thể hơi lớn, nhưng so với việc huấn luyện của những quân nhân chân chính thì cái này chẳng khác gì là múa rìu qua mắt thợ(*). Vì anh trai của hắn là một quân nhân nên hắn đã từng được chứng kiến qua bài huấn luyện thể chất của anh trai, cái cường độ đó… đánh chết hắn cũng không làm được.

(*) Gốc là 小巫见大巫
So sánh với mức độ huấn luyện của anh trai hắn thì bọn họ coi như là còn may mắn.

“Nương tay? Có phải là mày muốn bị ngược cho tới chết thì mới vừa lòng đúng không?” Cao Tử Kỳ không thể tin được mà nhìn Đỗ Kính Hiên, không ngờ rằng hắn có thể nói ra những lời đó.

“Chẳng lẽ không phải sao? Tụi mày quên là tiết trước chiến đội Thần Thú phải khởi động bao nhiêu vòng à, còn chúng ta là bao nhiêu vòng?” Đỗ Kính Hiên chậm rãi nói.

Lần này thì Cao Tử Kỳ không nói lời nào nữa, hiển nhiên là đang nghĩ đến tiết học trước, mà những người khác thì cũng chỉ biết im lặng theo.

Bọn họ chỉ mới chạy hai mươi vòng thôi mà đã mệt như chó rồi, thành viên của chiến đội Thần Thú vậy mà lại có thể dễ dàng chạy một trăm vòng. Hơn nữa, cường độ huấn luyện của đối phương sau đó còn nặng hơn những gì bọn họ tưởng tượng, so ra thì cường độ huấn luyện của bọn họ không tính là gì cả.

Không tính là cái gì cái con khỉ á! Chiến đội Thần Thú toàn là quân nhân, còn là dị năng giả, thể chất không có ai là dưới cấp A cả, còn bọn họ thì sao? Bất quá chỉ là chế tạp sư, thể chất thì coi như bỏ rồi, làm sao có thể so sánh với đám người biến thái đó được.

Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng lớp F vẫn không có ý định lùi bước. Oán giận thì cũng oán giận rồi, phát tiết thì cũng phát tiết rồi, chờ cơ thể khôi phục lại một chút thì lớp F liền định rời khỏi phòng huấn luyện, đến căn-tin ăn cơm trưa.

Đúng lúc này, một âm thanh hổn hển vang lên: “Chúng ta là muốn trở thành chế tạp sư, tại sao phải huấn luyện cho mệt chết thế này chứ? Tại sao các lớp khác không có môn này? Tôi hết chịu được rồi, tôi không muốn học cái môn này nữa.” Chu Tử Húc phát tiết xong liền muốn rời đi, thế nhưng vì cả hai chân đều đang bủn rủn nên ngay cả việc đứng thôi cũng khó khăn nữa, làm cho hắn càng thêm hối hận vì đã đến cái lớp này, đúng là đi chịu tội mà.

(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ