Chương 086: Môi trường xấu

34 7 0
                                    

Tuy rằng trải nghiệm lần đầu tiên đi học không tốt như mình tưởng tượng, nhưng Du Cẩn Lật vẫn vô cùng vui vẻ. Sau khi về đến nhà, Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào đều quan tâm hỏi cậu một ít chuyện trong trường, Du Cẩn Lật liền vui vẻ chia sẻ với họ, hôm nay giáo viên dạy cái gì, cậu học được cái gì, học viên trong lớp làm cái gì, cậu cứ như không có vấn đề gì mà chia sẻ với hai vị phụ huynh của mình.

Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào có thể nhìn ra được rằng Du Cẩn Lật đối với việc được đi học thật sự rất là vui, nhìn thấy đứa nhỏ vui vẻ như vậy, họ cũng vui lây.

Bất quá, hai người cũng lo lắng giống như Giang Mặc Thịnh, sợ rằng Du Cẩn Lật học trong một cái lớp loạn như vậy thì sẽ không học được cái gì, ngược lại còn có thể bị bạn học dạy hư.

“Chấn Đào, anh xem xem có thể đổi lớp cho Tiểu Lật không?” Kiều Mục Lam lo lắng hỏi.

“Cấp bậc tinh thần lực của Tiểu Lật thấp, lại nhập học muộn, ở các lớp khác thì nhất định sẽ không theo kịp chương trình giảng dạy. Hơn nữa với tình huống của thằng bé mà chuyển qua lớp khác thì chỉ sợ là sẽ bị người khác bài xích, đối với thằng bé cũng không tốt đâu.” Giang Chấn Đào hiển nhiên nghĩ nhiều hơn so với Kiều Mục Lam.

“Vậy thì làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta cho Tiểu Lật đi học là vì hy vọng thằng bé có một cuộc sống học đường vui vẻ, thằng bé hiếu học như vậy, thế nhưng lại vì bạn cùng lớp và giáo viên mà căn bản không học được bất cứ thứ gì, làm thế nào mà thằng bé có thể hạnh phúc được?” Giờ phút này Kiều Mục Lam có chút oán giận đối với học viên và giáo viên của lớp F.

Thân là một giáo viên thế nhưng lại không giải đáp thắc mắc của học sinh, loại giáo viên như vậy thì giữ lại để làm gì? Kiều Mục Lam tức giận nghĩ.

“Không được, ngày mai em phải đến trường một chuyến để nói chuyện với hiệu trưởng.” Kiều Mục Lam kiên định nói, đây cũng là lần đầu tiên bà được trải nghiệm cảm giác làm một vị phụ huynh lo lắng cho tình hình học tập của con mình.

Lúc trước khi Giang Mặc Thịnh học ở trường Quân sự Đệ nhất, bà căn bản là không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả, anh có thể tự mình giải quyết hết tất cả mọi chuyện, làm cho phụ huynh như bà vô cùng không có cảm giác thành tựu, đây cũng trở thành điều mà Kiều Mục Lam luôn vô cùng tiếc nuối.

Bây giờ thì tốt rồi, sau khi có Tiểu Lật, tất cả tiếc nuối của bà đều được bù đắp lại, điều này cũng làm cho Kiều Mục Lam càng thêm yêu thích Du Cẩn Lật.

Đối với đề nghị của vợ, Giang Chấn Đào cũng không có bất kỳ dị nghị gì, bởi vì ông biết, ngày mai vợ mình đi tìm hiệu trưởng cũng không phải là với danh nghĩa Nguyên soái phu nhân, mà là với danh nghĩa là một người phụ huynh mà thôi.

“Mẹ, có một chuyện con quên nói cho mẹ biết.” Du Cẩn Lật vốn đang ở trong phòng luyện tập, đột nhiên nhớ đến chuyện ban ngày giáo viên dặn dò cậu, liền vội vàng chạy xuống.

“Làm sao vậy Tiểu Lật?” Kiều Mục Lam ôn nhu nhìn Du Cẩn Lật.

“Mẹ, giáo viên nói từ ngày mai con phải ở lại trường.” Du Cẩn Lật nghiêng cái đầu nhỏ, nói.

(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ